Đăng Dương đứng tựa người vào tường mắt dán chặt vào cánh cửa nhà, lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ treo tường. Thành An đi biệt tăm từ hồi 10h đến tận bây giờ là gần 1h sáng vẫn chưa thấy em về. gọi điện nhắn tin cũng chẳng thấy phản hồi, trước khi đi em bảo với anh là 12h30 sẽ về, nên anh cố đợi thêm. bình thường nếu về muộn hơn chắc chắn em sẽ nhắn tin hay gọi điện báo cho anh một tiếng, nhưng hôm nay lại chẳng hề thấy một thông báo nào.
đang lo lắng đứng ngồi không yên thì anh nghe thấy tiếng mở cửa, Thành An mặt đỏ lự loạng choạng đi vào nhà. em còn suýt té khiến anh phải vội đỡ lấy người em, bạn nhỏ sau khi ở trong lòng anh thì mới lờ đờ mở mắt. em đột nhiên bật cười phớ lớ rồi ôm lấy khuôn mặt anh, Đăng Dương thì nhanh chóng đóng cửa rồi khóa lại cẩn thận. bạn người yêu của anh thì vẫn liên tục cười như một đứa ngốc.
- Bống..hôm nay đẹp trai vậy..ta?
giọng em lè mè vừa bóp má anh vừa nói, Thành An còn rất tự nhiên hôn chụt một cái lên môi anh. Đăng Dương ngơ ra tại chỗ, em từng thấy cảnh Thành An say nhiều rồi nhưng chưa từng thấy em say đến mức này. mặt em đỏ bừng vì men, miệng cũng nồng nặc mùi rượu. không biết em đã uống bao nhiêu rượu mà lại thành ra thế này. rõ ràng ban đầu nói với anh là đi xem HURRYKNG diễn mà.
- An, An đã uống bao nhiêu rượu thế?
Đăng Dương bóp lấy khuôn mặt em, mặc kệ thân nhỏ kia giãy giụa. phản kháng không được bao lâu thì em cũng từ bỏ, đột nhiên lại vươn tay ôm lấy cổ anh. em mỉm cười, rồi bất ngờ kéo anh xuống hôn thêm lần nữa. lần này thì anh cũng không còn bất ngờ chỉ nhẹ nhàng di chuyển tay đỡ lấy lưng em, một nụ hôn nhẹ nhàng và anh để cho bạn nhỏ nhà anh quyền chủ động.
Thành An theo hơi men mà luồn lưỡi sang khoang miệng anh để khám phá, cũng không hề chần chừ gì mà quấn lấy lưỡi anh đưa đẩy. khoang miệng Đăng Dương nhanh chóng cảm nhận được một mùi rượu vang nồng nàn từ em, anh sắp say rồi đây. mùi hương cay nhẹ ấy đọng lại trên đầu lưỡi khiến anh say mê.
nhanh chóng tiếp tục tìm tới lưỡi nhỏ của người trong lòng để quấn quýt, tuy vậy nhưng anh cũng không quá vồ vập mà vẫn để em tự quyết định. nhưng không lâu sau thì em hết hơi mà rời đi, để lại cho Đăng Dương một sự luyến tiếc không hề nhỏ. mắt anh chăm chăm nhìn vào đôi môi căng mọng của em, nuốt khan.
- trai đẹp này...kĩ thuật tốt thật đó...
- vậy em muốn thử thêm vài kĩ thuật khác của không?
- có...