liệu như vậy có phải ích kỷ

663 119 13
                                    

Đăng Dương dễ dàng nhấc bổng Thành An lên trong khi vẫn đang quấn lấy môi hồng của em, môi lưỡi đẩy đưa đến vậy nhưng vẫn không khiến cơn ghen trong người anh vơi đi. em cúi đầu, tay ôm lấy cổ anh rất hợp tác với anh.

Thành An biết bạn Dương nhà em ghen rồi. em biết em là người gây chuyện nên cũng ngoan ngoãn không phản kháng lại. lưỡi anh rất nhanh đã cậy đôi môi của em ra, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong khoang miệng.

quấn lấy lưỡi nhỏ của em ngay lập tức, nhưng chẳng dây dưa lâu anh đã rời đi. rút cạn chút dưỡng khí ít ỏi còn lại trong khoang miệng em, đến khi dưỡng khí cạn sạch em đã bám chặt lấy vai anh.

cố gắng ra hiệu cho anh dừng lại, nhưng Đăng Dương chẳng thèm để tâm đến. anh vẫn tiếp tục việc khám phá khoang miệng nhỏ kia, đến khi em tưởng như mình sắp chệt ngạt anh mới dừng lại. nhưng lại giận dỗi mà cắn nhẹ vào môi dưới của Thành An.

khi anh tách ra kéo theo đó là một sợi chỉ mỏng. mặt em đã sớm đỏ bừng vì thiếu khí, cố gắng hít thở để ổn định lại. anh ngước mắt nhìn em, trong mắt anh ánh lên chút sự tủi thân.

khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận trông đến thương, Thành An nhìn vậy thì lại càng áy náy. em áp hai tay lên má anh, rồi cúi xuống nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Đăng Dương.

- Dươngg, xin lỗi Dương em làm Dương giận rồi.

Thành An hôn lên má anh xong lại nhìn khuôn mặt người yêu mình. mọi chuyện thì cũng do em cả, em vô tư quá làm bạn người yêu ghen lộ ra mặt luôn. lý do thì là vì em cũng tương tác thân thiết quá với người anh tên Tuấn Tài nên Đăng Dương mới ghen vậy.

mặc dù Đăng Dương không nói nhưng em nhìn qua đã đủ biết rồi, em cũng tự thấy bản thân hơi thân thiết quá với anh Xái thật. mà còn ngay khi Đăng Dương lại ở gần đó, dù là một người điềm tĩnh như Đăng Dương thì anh cũng chẳng chịu nổi đâu.

nhìn người yêu thân thiết với người khác ngay trước mặt mình, dù biết chỉ là mối quan hệ anh em bình thường nhưng cũng vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. đó là điều không tránh khỏi, Đăng Dương biết vậy là xấu tính. nhưng anh không chịu được, anh cũng biết anh ghen rất vớ vẩn. nhưng em cứ ai cũng thân mật vợ vợ chồng chồng sao Đăng Dương chịu nổi.

- tao xin lỗi vì đã ghen tị vớ vẩn, nhưng tao không chịu được.

anh cúi mặt, không dám nhìn em sau khi nhận ra những chuyện bản thân vừa làm. Đăng Dương vì ghen tị mà đã đổ nó lên đầu em, anh biết mình không được phép làm điều ấy thêm một lần nào nữa.

- thôi mà, Dương cứ ghen đi. em thích thấy Dương bày tỏ cảm xúc với em.

Thành An giữ khuôn mặt anh song song với mặt mình, em nhìn vào mắt anh. Đăng Dương tốt lắm, anh luôn quan tâm và trân trọng em. điều này khiến em càng yêu anh hơn, anh chẳng bao giờ nóng giận với những lỗi lầm em gây ra. anh dung túng cả những tật xấu của em mà chẳng hề kêu ca hay bắt em thay đổi.

- tao ghen đấy...

Đăng Dương úp mặt vào người em, ôm chặt Thành An trong lòng. trước đây anh chẳng mấy khi dám bộc lộ cảm xúc của mình với em. tại vì Đăng Dương là một người có tính chiếm hữu rất cao, anh sợ khi bộc lộ quá nhiều sự chiếm hữu ấy em sẽ cảm thấy ngột ngạt. nhưng lời Thành An nói đã giúp anh nhẹ lòng hơn, thật may mắn vì em muốn biết những cảm xúc ích kỷ ấy của anh.

nay tao em đi cho nó lạ, thấy hai ẻm xưng vậy trên live cũng hay:D.

𝐃𝐨𝐠𝐚𝐯 - 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ