Thành An rảo bước trên đường, đưa mắt nhìn những hàng quán khách khứa đông đúc. em vừa học xong ca chiều của mình ở trường đại học, giờ thì đang lượn lờ. muốn tìm cho mình một quán cafe yên tĩnh để ngồi uống gì đó rồi chill chill. nhìn quanh một hồi thì mắt em va vào một quán cafe gần đó, tên quán rất thú vị quán cafe tình đầu. có lẽ là một quán cafe mới mở, vì em chưa thấy quán này trước đây. mà lại chẳng thấy có mống khách nào nên Thành An nhanh chân chạy lại. đẩy cửa vào quán, tiếng chuông gió leng keng vang lên.
trong quán chẳng thấy bóng dáng ai, đang định cất giọng hỏi thì em nghe thấy tiếng lục đục ở quầy thu ngân. hướng mắt về phía đó, có một anh chàng cao chắc phải trên m8, giao diện đẹp trai vô cùng phủi phủi áo rồi đứng dậy, có lẽ anh đang làm gì đó. nhìn quanh một lượt ngắm ngứa cách set up của quán, đầu em chợt lóe lên câu chuyện của mấy đứa con gái cùng lớp mà em nghe được. tụi con gái tíu tít kể nhau về một quán cafe mới mở ở gần trường đại học của em, anh chủ quán vừa đẹp trai lại còn biết đàn hát. nhưng anh lại khá ít nói và kiệm lời, hình như thấy bảo là anh sinh năm 2000.
không lẽ em mới nghe chuyện ban sáng mà giờ đã gặp được anh, nghĩ ngợi một lúc em mới đến quầy oder một cốc cafe muối. suốt quá trình cũng chỉ có một mình em nói, còn chàng trai kia cũng chỉ gật đầu đáp lại em. Thành An gọi đồ xong thì tìm cho mình một góc thoải mái, em ngồi xuống rồi ngẫm lại. làm việc mà cứ im như hến vậy thì sao quán có khách được, nhưng em cũng phải công nhận nhìn anh khá đẹp trai, đúng kiểu gu mấy đứa con gái trong trường em. kiểu bad boy ấy, em tặc lưỡi. lắc đầu ngao ngán, nhưng mắt vẫn hướng về quầy làm đồ uống. quán chỉ có một mình anh thôi thì phải, nghĩ đến đây đột nhiên mắt em sáng lên.
- anh ơi, không biết quán mình có cần tuyển nhân viên part time không ạ?
suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu là em liền lên tiếng luôn. nghe thấy em hỏi vậy thì chàng trai kia mới dừng hành động hiện tại lại.
- à, có. cậu muốn xin việc thì đợi tôi chút nhé.
cuối cùng em cũng cạy được mồm của cái cây xào ấy ra, nhưng Thành An suýt nữa đã ồ lên vì bất ngờ. giọng của anh trầm ấm và ngọt ngào vô cùng, đỉnh thế này thì mấy đứa con gái lớp em xôn xao như thế là đúng rồi. người gì đâu mà đã cao, đẹp trai, giọng ấm lại còn biết đàn hát nữa chứ. như này thì hỏi sao tụi con gái không mê cho được, đến em còn mê nữa là. một lúc sau, đồ uống của em được mang ra. nhìn anh ở cự ly gần hơn thì em lại càng muốn chửi thề, vì tỉ lệ cơ thể anh quá tuyệt vời đi.
anh kéo ghế ngồi xuống đối diện em, Thành An thấy vậy thì liền ngồi thẳng lưng ngay ngắn.
- ơ chết, em không mang hồ sơ.
em vừa nói vừa gãi đầu khó xử, câu nói ban nãy là em tức thì nói ra nên chẳng có một sự chuẩn bị nào cả. đang khó xử thì chàng trai kia lại lên tiếng.
- không cần đâu, chỉ cần cậu có kinh nghiệm từ trước là được rồi.
em nghe xong thì ngơ ngác mất vài giây, có cái kiểu phỏng vấn dễ dàng thế này sao. nhưng thôi, không bị làm khó thì càng tốt.