Đăng Dương sau khi lấy đồ ăn ở quầy thì ngay lập tức nhìn quanh tìm bóng dáng bạn người yêu xinh ngoan. sáng nay sau khi đánh thức Captain xong đi ra ngoài đã chẳng thấy em đâu rồi. giờ phải banh mắt ra tìm em, chứ bạn An nhà anh không giữ là mất như chơi, dò tìm một lúc thì cũng tìm thấy bạn nhỏ nhà mình.
nhìn xa xa là thấy em đang ăn ngon lành lắm, má nhỏ phồng cả lên trông muốn cắn thật sự. cách Đăng Dương yêu Thành An lạ lùng thế đấy, thấy em đáng yêu là chỉ nhe răng ra cắn thôi. ai bảo nhìn Thành An tròn tròn lại còn trắng xinh làm gì. anh lò tò đi lại chỗ em, trong lúc ấy thì Thành An vẫn chẳng hay biết chuyện gì. cho đến khi thấy má mình có cảm giác có thứ gì đó chạm vào, em mới nhận ra.
- bạn đi không đợi tớ luôn đấy.
Đăng Dương vừa véo má em vừa nói, giọng điệu có chút hờn dỗi. Thành An cũng quay mặt ra, đôi mắt tròn hướng lên nhìn anh. trông em bây giờ khiến anh thật sự rất muốn cắn đấy, hai má phồng lên như con hamster. da trắng mặt xinh, còn có chút hơi ngái ngủ, càng nhìn càng dính. chẳng kiềm nổi lòng mà anh đã cúi xuống hôn chụt một cái lên môi em.
rồi mấy người ngồi ăn cùng em xịt keo luôn, có ai mà ngờ mới sáng sớm chưa kịp ăn uống được gì đã bị nhồi cơm chó vào mồm đâu. Tuấn Tài nhìn mà nước mắt đã chảy dài trong lòng, có ai hiểu được nỗi khổ của hắn không. nhìn sang đối diện thấy Quang Hùng dường như hắn bắt được chút tia hi vọng, cười khổ nhìn cậu. mọi người xung quanh cũng không lấy làm lạ. bởi có phải chỉ riêng hai bạn trẻ nhà rải cơm chó công khai đâu nên ai nấy cũng quen rồi. Thành An sau nụ hôn bất ngờ của bạn người yêu thì cũng tỉnh cả ngủ.
- do bạn lề mề thì có.
em bĩu môi, vẻ chê trách. Đăng Dương nhìn thấy cái vẻ mặt đanh đá này của em thì bụp miệng người, anh kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh em. đặt đĩa đồ ăn sang một bên xong lại trống cằm nhìn ngắm em, khéo Đăng Dương ngắm em cũng đủ no rồi ấy chứ. người yêu anh sao mà lại dễ thương thế không biết, cứ như cục bông vậy.
- thì sao tớ sẽ rút kinh nghiệm, lần sau An nhớ đợi tớ nhé.
anh nói, giọng đúng kiểu dỗ ngọt bạn nhỏ nhà anh ấy. Thành An gật gù, rồi tiếp tục ăn, lâu lâu lại quay ra nhìn anh. nhìn đĩa đồ ăn bị anh ghẻ lạnh đẩy sang một bên mà không thèm động tới.
- bạn ăn đi chứ, nhìn nữa là tớ thu phí đấy.
em nói, rồi hất cằm nhìn vào đĩa đồ ăn của anh. Đăng Dương nghe em bảo vậy thì cũng biết điều ngồi thẳng lại, đặt đĩa đồ ăn ra trước mặt.
- tuân lệnh bạn nhỏ.
phát súng thứ 2 cho cả nhà húp hàng cp!!