Đoàn người Sam mang theo lạc đà của mình đi theo sau Tinh Linh và Ma Vương, họ thực sự là nửa vui nửa lo âu.
Vui chính là cuối cùng cũng đến được nơi có nước rồi, không cần phải đối mặt với thử thách thiếu nước đầy tàn khốc nữa.
Nhưng những người ở đây lại mang đến cho họ một cảm giác thực sự rất quái lạ.
Như mọi người đã biết, hoàn cảnh hiện tại của đại lục Toph rất khắc nghiệt, cho dù có đi đến đâu thì gió cát và ánh nắng gay gắt vẫn luôn theo ta như hình với bóng.
Vì vậy, hiện tại con người trên đại lục Toph dù có đột biến thành thế nào thì bọn họ vẫn có một đặc điểm chung -- làn da của họ vẫn giữ được bộ dáng ban đầu của con người và tất cả đều có màu nâu hoặc nghiêng về màu ngăm đen.
Nhưng Sam phát hiện ra rằng màu da của hai người khoác áo choàng đen lại trắng đến mức khó tin, ngay cả công chúa được sống trong nhung lụa nhất mà hắn ta từng thấy cũng không có làn da trắng ngần như vậy, thậm chí một đứa trẻ sơ sinh cũng không.
Thật giống như là chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời vậy.
Hơn nữa người có vóc dáng hơi lùn trong số đó -- nhưng vẫn cao hơn bọn họ rất nhiều -- cũng mảnh khảnh hơn trong nháy mắt khi xoay người lại, Sam chắc chắn rằng mình đã thấy được một vệt vàng kim trong khe hở mũ choàng của người đó.
Thị lực của Sam rất tốt, lại ở khoảng cách gần như vậy, nên hắn ta chắc rằng thứ mình nhìn thấy cũng không phải là vật trang trí nào đó, mà nó lại giống tóc hơn?
Nhưng phát hiện này gần như khiến Sam nghi ngờ rằng mình đã nhìn lầm rồi, bởi vì kể từ thảm họa hàng nghìn năm trước, khi môi trường ngày càng khắc nghiệt và con người cũng đột biến ngày càng nhiều, đã lâu rồi không có ai có mái tóc sáng màu xuất hiện.
Đặc biệt là loại vàng này, giống như ánh nắng chảy dọc trên tóc.
Với lòng nghi ngờ mình đã nhận lầm ánh nắng thành tóc, Sam cứ như vậy đi theo Luvita xuống cồn cát.
Bọn họ đi tới rừng cây Hồ Dương.
Những tán cây hồ dương cao lớn rậm rạp che khuất hoàn toàn cái nắng chói chang, vừa bước vào nơi đây là tất cả mọi người đều cảm thấy một làn gió mát thổi vào mặt.
Điều này thực sự rất thoải mái, đi trong sa mạc lâu như vậy, bọn họ đã rất lâu không cảm thấy sảng khoái như thế này, cảm giác cả người đều sống lại vậy.
Nhưng các thương nhân vẫn rất thận trọng, ở một nơi như vậy nói không chừng sẽ có một số sinh vật nguy hiểm nào đó sinh sống.
Hoa Hoa đã ăn uống no đủ, uể oải ngáp dài trên một cây dương rất cao, chuẩn bị đi ngủ, nó vốn là mèo lớn hoạt động vào đêm, tỉnh táo trong khoảng thời gian này hoàn toàn là vì muốn ở chung với Tinh Linh.
Nhưng hiện tại Tinh Linh đã bị Đại Ma Vương đáng sợ bắt đi, trước khi màn đêm buông xuống thì nó sẽ không được thấy cậu nữa.
Cho nên nó vẫn nên ngủ một giấc thôi.
Trải qua một đoạn thời gian sinh trưởng, rừng cây Hồ Dương đã mở rộng ra rất nhiều, Tinh Linh đang cân nhắc xem có nên để Lekdimon lại dọn sạch một mảnh cồn cát nữa để những cây này mọc ra bên ngoài hay không, tránh cho sau khi hạt giống cây hồ dương lớn lên sẽ bị dập nát khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỔ TAY SINH TỒN CỦA TINH LINH
AventuraHán Việt: Tinh linh sinh tồn thủ sách. Tác giả: Du Du Tiên Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang lết....... Nguồn: Wikidich Edit: Panthy Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Tây huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Ma pháp...