50. thêm đứa nữa?

1.2K 163 8
                                    

"Alo, nay rảnh không, qua nhà anh làm nhạc đi?"

Và thế là trong vòng ba mươi phút, Anh Khoa đã xuất hiện ở studio làm nhạc của Huỳnh Sơn. Mấy bữa nay hai ngưòi bận quá, không phải Sơn bận họp thì cũng là Khoa bận làm nhạc, thành ra mãi mới có một ngày nghỉ chung để gọi qua nhà nhau.

"Nay bạn không dự event của anh Tou à?"

Khoa cất gọn túi đồ của mình sang một bên rồi kéo ghế bên cạnh Sơn ngồi xuống.

"Thì cái gì quan trọng hơn thì mình ưu tiên." Anh quay ra nhìn bạn cười một cái, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết và biểu cảm như chú cún bự làm tim Khoa mềm xèo.

"Hơi bị cảm động rớt tám giọt lệ rồi đây này." Cậu giả vờ lau lau bên mắt trái, rồi cười khà khà với anh.

Hai người nói chuyện một chút, vibing theo giai điệu nhạc mà Sơn làm demo mấy đêm qua. Khoảng thời gian này đang chăm chỉ làm album, thành ra sự nhạy bén với âm nhạc của Khoa tăng lên rất nhiều. Chỉ cần nghe một chút là thấy chỗ này chưa hợp lý, thêm này bớt kia. Huỳnh Sơn nhìn vào máy tính, thao tác "sửa chữa" từng đoạn nhạc tạo thành một cấu trúc bài mới do hai ngưòi tạo ra. Chà, đúng là một trong những thành viên team thiện chiến của mình ở Chông Gai.

Làm nhạc mấy tiếng đồng hồ, hai người lọ mọ ra phòng bếp làm bữa tối. Trước khi đi, mẹ Khoa nghe tin cậu qua nhà Huỳnh Sơn lập tức đóng một đống đồ ăn kêu con mình đem qua cho anh. Khoa nhìn mẹ vừa đóng vói vừa dặn dò đủ thứ về Soobin lại vào vai bé Tin ba tuổi kêu con biết rồi mà, sao mẹ cứ chiều Soobin thế. Nhờ có mẹ Trần, hai người có bữa no nê.

Nhớ ra trong túi đồ mình mua có mấy chai soju, trời này có tí men vào mới nâng cao tinh thần làm nhạc được. Và đương nhiên, anh chẳng từ chối lời mời uống rượu này từ bạn nhà. Hai chai soju chạm vào nhau tạo ra tiếng cheers vui vẻ. Uống một ngụm, cảm nhận sự ngọt ngào pha chút hơi men nơi đầu lưỡi, để lại chút đắng chát nhẹ cuối họng. Thêm mấy ngụm nữa, cả cơ thể bắt đầu nóng lên và dây thần kinh bắt đầu hoạt động.

"Í xời, ghê đấy ghê đấy."

Khoa vừa đăng broadcast thả hint qua nhà Soobin chơi, sau đó lượn lờ quanh phòng của Soobin. Đương nhiên, anh chẳng thề từ chối cậu bạn nghịch ngậm này quậy phá phòng mình. Này là do chiều quá rồi.

Bỗng Khoa thấy chiếc cốc fan tặng khắc hình chụp chung của "tạm thời iu anh" và "đám cưới tôi và bạn". Đúng là anh Tí, anh Tèo anh nào em cũng quý, bên bố bên bro sao có thể lựa chọn được đây. Khoa ngắm nghía món quà bạn fan tặng cho Sơn, lại thấy sao sao trong lòng, vậy là chụp ảnh món quà đăng lên broadcast, kèm dòng chữ "cái gì đây? không phải riêng tôi"

Giờ này rượu ngấm vào máu, Anh Khoa bắt đầu trở thành học sinh giỏi toán giữa trời thu Hà Nội, ý là tẻn tẻn. Ẻm nghịch ngợm khắp nơi, nhưng vẫn ý thức được cả hai đang làm nhạc. Sơn chỉ ngồi nhìn em cười cười, mấy cái làm trò mèo này thì Sơn có lạ gì đâu.

"Bữa qua đi chơi anh ST vui không?"

"Lần đầu chơi pickle ball lạ ghê. Kiểu cái vợt nó như cái thớt ấy, hề hề."

"Lần sau đi với anh, anh dạy cho."

"Ghê ghê. Huấn luyện viên riêng à?"

"Ừ."

"Sĩ thế."

Thân làm rể Hà Nội, dạo này Khoa đang học cách phát âm chuẩn giọng miền Bắc, còn đòi Sơn chỉ cho mấy câu hay xài để học. Sự tiến bộ vượt bậc này của Khoa làm thầy Sơn tự hào, sơ hở là khen cún con. Cậu sĩ thôi rồi, nên cứ sơ hở là dùng giọng Bắc suốt.

"Mà nay bảo tạm thời iu anh ST cơ đấy, bạn ghê thật."

"Thì bạn bè mà." Cậu nghe được câu này hơi giật mình, rồi lại đi dỗ cún bự. "Chứ tui là tui iu Sơn vãi í, kiểu iu cả đời luôn."

"Dẻo miệng vãi chưởng ạ."

"Hì hì."

Chú gấu mèo có chút rượu là cứ mở ra cái tính đáng yêu ấy.

Một buổi tối jam nhạc đến đêm muộn, lúc nhìn đồng hồ mười hai giờ hơn rồi. Men trong người đã ngấm, nấu nhạc càng hăng. Huỳnh Sơn quay sang nhìn người đang chăm chú viết viết gì đó, không nhịn được mỉm cười mà xoa đầu bạn nhà.

"Giỏi lắm."

Khoa chẳng hiểu chuyện gì, hơi ngước đầu nhìn Sơn, đôi mắt mở to nhìn anh.

"Gì á?"

"Bạn sắp ra album rồi. Anh có nghe rồi, bài nào anh cũng thích."

"Thiệt không?"

"Thật."

"Húy húy, đương nhiên là book được producer Sơn Nguyễn đây thì oai phải biết."

Anh Khoa sĩ ơi là sĩ. Nghĩ đến album đầu tay, là điều cậu đã ấp ủ bấy lâu nay. Đã đợi được mười hai năm để thấy Sơn ra album đầu tiên, cậu vừa sĩ vừa mong chờ tiềm lực sẵn sàng tung album đầu tay trong sự nghiệp. Album giống như một niềm tự hào, cách thể hiện cái tôi của người nghệ sĩ. Vậy nên khi ý định làm album, ai cũng muốn làm nó chỉn chu nhất có thể.

Khoa nghiêng đầu, hai tay chống cằm nhìn Huỳnh Sơn. Nhìn khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt tình ơi là tình cùng hàng mi cong vút khiến ai cũng phải ghen tị. Sơn cũng chống tay nhìn em, đôi mắt trao nhau chữ tình nồng đậm. Trong một phút giây nào đó, đôi mắt anh liếc xuống đôi môi hồng hơi khô của Khoa, men say như đẩy đưa từng tế bào khiến nó nóng lên, cảm xúc mãnh liệt muốn hôn môi.

Đêm nay chắc lại thêm một đêm mặn nồng rồi, biết đâu hai phụ huynh lại thêm đứa nữa.

Và anh đã kéo ghế hai người lại gần, đôi mắt hờ hững khép lại, hai cánh môi tìm đến bên nhau sau khoảng thời gian xa cách. Trong ánh đèn tím của căn studio, hai ngưòi để cảm xúc khiêu vũ cùng nhau trong nụ hôn nhẹ nhàng đầy đắm say.

"Nếu album thành công mong anh Kay Trần book em làm nhạc nhé."

Huỳnh Sơn cười cười trêu chọc Anh Khoa.

"Xời, vậy phải book độc quyền luôn quá."

Cậu cười cười, giả bộ suy nghĩ về vấn đề làm nhạc.

"Rất vinh hạnh. Tôi là Nguyễn Huỳnh Sơn, rất vui vì được anh Kay Trần tuyển làm producer độc quyền."

"Bạn báo giá giùm mình nhé."

"Giá book tôi hợp lý lắm. Bạn làm 'dâu' Hà Nội nhé?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sơnkhoa. những ngày ở nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ