jeong jihoon thất thần ngồi bên ghế sofa, mặt cúi xuống đất, đôi lúc lại dùng ánh mắt nghiêm trọng với vô phần lo lắng liếc nhìn anh. sanghyeok thì khác, anh phô bày vẻ mặt không chút bối rối, có phần băng lãnh chẳng mang chút sắc thái biểu cảm nào. không khí lặng im đến nghẹt thở trong khi cả hai còn chẳng mặc trên người mảnh quần áo nào sau cuộc hoan ái vừa qua. yết hầu hắn liên tục cuộn lên cuộn xuống, cuối cùng cuống họng khô khốc mới bật ra được một lời.
"tôi xin lỗi."
"tôi không cần cậu xin lỗi." - anh đáp, mặt vẫn không quay qua nhìn hắn.
"nghe này cậu jihoon, tôi và cậu chỉ là bạn tình, và trước giờ nghiễm nhiên (trong mắt tôi) cậu là một alpha. nhưng giờ thì hay rồi, cậu lại là enigma. bộ không ai dạy cậu về việc này à?"
jeong jihoon nhíu mày lại, hắn cố kiềm chế pheromone phát ra độc tính trong cơn tức giận.
"enigma thì sao nào? tôi căn bản là chưa đánh dấu anh, anh nghĩ anh có bầu thế đéo nào được."
sanghyeok không sợ chết, anh nghiêng đầu, ánh mắt nặng trình trịch như găm thẳng một con dao vào tim hắn.
"tư tưởng của cậu thoáng quá, tôi không thích nghi kịp." - anh đẩy cặp kính tròn của mình lên, rồi tiếp. "được thôi, cứ cho là vậy. nhưng làm ơn lần sau hãy kiểm soát con cu giùm tôi với."
jeong jihoon đơ người ra một chút.
"ý tôi là.." - sanghyeok nuốt nước bọt. "đừng bắn vào trong, đừng đánh dấu gì hết."
không phải chứ, hắn nghe lầm à?
"nếu có thể, hãy dùng bao. tôi không muốn trở thành omega hay mang bầu để rồi tan tành sự nghiệp."
hắn tưởng rằng sau đây là một màn máu chó thường thấy trong kdrama, hắn đã tưởng tượng ra 7749 kịch bản giam cầm khốc liệt, hành hạ lẫn nhau mà khống chế alpha kiêu ngạo kia thế nào. nhưng anh suy nghĩ đơn giản hơn hắn tưởng nhiều. trong tình huống suýt nữa bị đánh dấu từ alpha trở thành omega, người duy nhất có thể bình tĩnh phân trần, thậm chí đưa ra lời khuyên cho đối phương như thế này chắc chỉ có chủ tịch ER lee sanghyeok.
"tất nhiên, nếu cậu không chịu thì bản hợp đồng chấm dứt."
hắn nghe đến hai từ "hợp đồng" và "chấm dứt" liền đổ mồ hôi hột, vội vã xua tay gật đầu.
"được. nhưng enigma có thể kiểm soát tinh trùng, bắn vào trong vẫn-"
"cẩn tắc vô ưu. tôi chỉ muốn nói, nếu tôi thành omega và mang thai, cậu coi như chết chắc."
cơ mặt jihoon dần giãn ra, những điều trên hắn hoàn toàn có thể đảm bảo được. enigma dễ mất kiểm soát, nhưng chung quy lại vẫn lí trí hơn alpha nhiều. chỉ có điều, pheromone của hắn đã chuyển thành dạng đánh dấu gián tiếp - điều mà chỉ xảy ra khi enigma xác định được bạn đời. họ jeong rất lấy làm lạ, hắn không hẳn là không thích anh, nhưng cũng không có mục đích tình cảm với anh. dù thế nào đi chăng nữa, sự đánh dấu này vẫn là điều không tưởng. theo thời gian, tín hương của enigma sẽ thấm nhuần vào trong từng tế bào của alpha, dần dần biến alpha đó trở nên dựa dẫm, không thể sống thiếu mình. tùy vào mục đích đánh dấu và tâm tình của enigma mà sự kiểm soát của pheromone cũng sẽ tăng hoặc giảm theo các mức độ khác nhau. thú thật, jeong jihoon vô cùng bối rối cũng không thể nào quyết định. hắn không muốn yêu anh, càng không muốn chịu trách nhiệm cho những gì hắn chưa từng nghĩ đến.
nhưng lại chẳng muốn tổn thương anh chút nào.
thôi thì tương lai, hãy cứ để cho số phận quyết định.
"tôi sẽ đảm bảo, chủ tịch lee nhé."
anh không nói gì, chỉ lặng im nhìn hắn. lee sanghyeok không căm ghét jeong jihoon đến thế, anh đây là đang muốn chừa cho hắn một đường lui. mối quan hệ của họ bây giờ thực sự rối rắm, nếu chỉ như alpha với omega bình thường, hay alpha × alpha, beta × beta, đó lại là chuyện khác. nhưng với enigma × alpha, chỉ cần mọi chuyện đi chệch hướng không quá 1 giây, tất cả sẽ vỡ vụn và tan thành mây khói. alpha trở thành omega sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào enigma ấy. bản thân anh không mong muốn điều này chút nào. thậm chí anh chỉ mong một cuộc sống yên bình đơn giản, làm người giàu và sống hạnh phúc.
một ngày nào đó, mối quan hệ này sẽ phải kết thúc thôi.
sanghyeok nghĩ vậy, đáy lòng chợt trào dâng những cảm xúc khó hiểu. có phải anh đang tiếc nuối hay không? jeong jihoon bước vào cuộc đời anh đã là một biến cố lớn, phá vỡ vòng lặp vô tận chỉ toàn danh tiếng và tiền bạc của anh, cho anh trải qua những gì anh chưa từng cảm nhận. anh không muốn những thứ này biến mất.
chỉ là, cả hai đều nghĩ, mối quan hệ của họ bây giờ thực sự đi vào ngõ cụt mất rồi.
một hồi trơ như phỗng, sanghyeok cất tiếng thở dài. anh đứng dậy vơ lấy quần áo, nói.
"mọi chuyện cứ như thế nhé. dự án cũng sắp khởi hành rồi, cuối tháng sau sẽ ổn thỏa."
"tôi hiểu. mong chuyện hôm nay anh đừng để bụng nhé, tôi xin lỗi thật đó." - jihoon nhìn anh đứng thôi cũng run rẩy, chợt cảm thấy áy náy.
sanghyeok biết sẽ không có lần sau, anh không trách hắn quá lâu, chỉ bật cười đáp:
"không sao. tôi giận xong rồi, không để bụng."
"a, vậy anh quẹo trái có phòng tắm nhé, phòng nghỉ cho khách trên nằm cuối hành lang, anh ngủ lại ở đó nhé."
đảo mắt nhìn quanh, chủ tịch họ lee nhận ra bây giờ là 1 giờ sáng. về nhà lúc này không phải là ý hay, anh gật đầu đồng ý rồi hỏi mượn hắn chiếc áo, vì áo của anh khi nãy đã bị hắn làm hỏng mất rồi.
"anh mặc sẽ hơi rộng đó, có ổn không?"
"không sao." - anh nhận lấy chiếc áo phông in logo mèo là signature của 'Church of' từ tay hắn.
"mẫu này tôi thiết kế riêng cho thành viên của hãng và người quen thân thiết đó. tôi sẽ tặng nếu anh thích."
sanghyeok quay người rời khỏi phòng, miệng nửa cười nửa không đáp.
"đáng yêu đó."
jeong jihoon ngẩn người, một hồi sau mới định thần lại. đáng yêu à? lòng lâng lâng, hắn cũng vơ vội quần áo, một mực nhảy vào phòng tắm với lee sanghyeok. anh từ chối cũng không được, thôi thì hắn không làm gì cũng không sao.
và đúng là hắn không làm gì anh thật. chỉ là có lúc hắn đè anh ra hôn đến tức thở, phổi như bị rút cạn rồi nhả ra, tiếp tục xối nước như không có chuyện gì. sanghyeok bất lực, anh phát cáu cắn lấy môi hắn rồi ra khỏi phòng tắm.
tối hôm đó, jeong jihoon mất ngủ, còn lee sanghyeok cũng trằn trọc tới khuya. hai mảnh tâm hồn nứt vỡ, liệu rồi có tìm được nhau hay không?
họ cũng không biết nữa.