không khí trong phòng họp căng thẳng đến lạ lùng. hai vị chủ tịch cứ thế nhìn nhau rồi nói, chỉ những gì liên quan đến hợp đồng. có gì đó rất lạ khiến một thư kí dày dặn kinh nghiệm như ryu minseok cũng lấy làm khó hiểu mà phải rùng mình. đây là lần đầu tiên trong đời lee sanghyeok phải đan tay xoắn xuýt vào nhau trong lúc kí hợp đồng thế này. chết tiệt thật, hắn ta bây giờ lại đang ngồi đối diện với anh, trên cương vị đối tác, chủ tịch của 'Church of'.
dĩ nhiên, không phải là người tình như anh hay là hắn nghĩ.
vậy nên anh có đôi phần bối rối. tuy nhiên vốn bình thường anh rất giỏi trong việc làm lơ và ngụy tạo cảm xúc, nên gương mặt anh không có chút bất thường nào. còn hắn cũng điềm nhiên như không có gì xảy ra. chỉ là
chỉ là hắn cố tình thả ra một chút, chỉ một chút thôi
hương absinthe ấm nồng, cay cay vào không khí.
tất nhiên, với khả năng điều khiển pheromone điêu luyện đến kinh ngạc của một enigma trưởng thành, omega cấp a là minseok đang đứng ngay bên cũng không thể nhận ra mùi hoa hồi ấy. thay vào đó, người duy nhất cảm nhận được sự ve vãn, mơn trớn của thứ hương đáng ghét kia vừa hay lại là lee sanghyeok. anh cảm thấy khó hiểu, khẽ nhíu mày vì hành động này của hắn.
rất nhanh, chỉ 2s sau, anh đã thu ngay đôi lông mày của mình về chỗ cũ. anh chả việc gì phải sợ hãi hắn như thế. cùng lắm là anh và hắn thỏa thuận để không để lọt chuyện này ra ngoài, vậy thôi. với anh nếm mùi tình dục một lần như vậy cũng đã là đủ. suy cho cùng, khi đã trọn vẹn có được thứ mình hằng mong muốn, con người ta lại đột nhiên hờ hững, không còn quá khát khao, ham muốn nữa chăng?
"vậy, mời chủ tịch lee hoàn thành bản hợp đồng này?"
hắn đưa bản hợp đồng về phía anh, một cách trịnh trọng. bây giờ trước mắt anh vẫn là hắn với vẻ đẹp trai ấy, chỉ là bớt đi chút bỉ ổi, xấu xa và rất nhiều dâm đãng. anh hiểu, đằng sau ánh mắt sâu thẳm của hắn lại là nét cười. ắt hẳn, tâm trạng của hắn cũng có chút gì đó dao động?
dứt nét bút, vậy là bản hợp đồng đã được kí kết thành công. từ giờ, anh và hắn sẽ còn gặp mặt nhiều, tất nhiên anh sẽ không dại dột mà làm cho mối quan hệ trở nên rối tinh rối mù, vì anh còn tiền, và công việc.
ryu minseok đứng bên cạnh anh từ đầu đến giờ khẽ thở phào sau khoảng thời gian dường như dài cả thế kỉ. thật đáng sợ! nhìn hai con người quyền lực kia vừa cười vừa nắm tay nhau, đó là tất cả những gì minseok có thể nghĩ.
"tôi có chút chuyện muốn bàn thêm với chủ tịch lee, không biết anh có thể ra ngoài trước được không?"
vốn công việc của thư kí không nên rời chủ tịch trong những lúc thế này, nhưng làm sao giờ, minseok sắp chết đứng tại đó rồi. em mỉm cười, liếc nhanh người anh của mình rồi nhanh nhảu cúi chào jeong jihoon. em sải bước thật nhanh cầm bản hợp đồng trên tay rồi dọt lẹ chạy biến ra khỏi phòng họp.
thôi chết, giờ chỉ còn anh và hắn-
"không nhớ tôi sao?"
sanghyeok nhìn trân trân vào gương mặt xảo trá của jeong jihoon. sao anh không nhận ra nhỉ? ngay từ đầu đôi mắt ấy đã nhìn anh với vẻ không đáng tin rồi. hắn cũng thật biết lừa người và dụ dỗ người khác. bây giờ anh mới hiểu ra, tầm quan trọng của việc tìm hiểu lãnh đạo đối tác là như thế nào. vả lại, trong cái bar đêm sầm uất kia, không phải cậu ấm cô chiêu cũng sẽ là giám đốc, nhà giàu đi tìm vui, tại sao anh lại bị hắn che mờ con mắt mà không lường trước hậu họa xảy ra. chuyện đã rồi, anh chỉ biết tự trách mình bất cẩn.
YOU ARE READING
|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||
Fanfiction"thế đéo nào? rút ra mau lên"