ttcla: vỗ về

1.8K 171 27
                                    

warning: R18, hãy đọc khi bạn đã thực sự sẵn sàng
chả biết nhưng mà nửa sếc nửa không, mang thiên hướng healing nhiều hơn nhé iuu 💖.

.

trong không gian phòng khách rộng đến hơn 50m², lee sanghyeok vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, vừa ra sức vuốt cái thứ cứng ngắc dưới thân. chiếc sơ mi và quần âu là những gì duy nhất còn sót lại trên thân hình mảnh mai của anh, đến cả cúc áo sơ mi cũng tháo đến phân nửa. nhiệt độ phòng được hiển thị ở mức hai mươi ba, nhưng anh vẫn cảm thấy nóng cháy cả người. thiếu đi một cây gậy ra vào phía sau mình lúc này quả là khó khăn, khi đôi tay sanghyeok không thể nào ngừng vận động, các khớp tay đã mỏi nhừ.

giá như có jeong jihoon ở đây lúc này thì hay biết mấy.

ngay lập tức, trong đầu anh hiện lên là một loạt cảnh giường chiếu nhạy cảm của hắn và anh, mãnh liệt đưa đẩy làm cho phía sau sanghyeok càng trở nên tê rần, lỗ nhỏ tiết ra vô cùng nhiều dịch thể đầm đìa màu trắng đục. thật kì lạ khi một alpha lại có phản ứng như thế trong kì động dục của mình, nhưng sanghyeok không bận tâm lắm. thứ anh quan tâm là cây nấm cứ mãi ngóc đầu dậy kia, nãy giờ anh có cố gắng mấy cũng chỉ bắn ra được một lần, bụng dưới vẫn nóng lên thêm từng hồi, ngứa ngáy và ướt át. anh cần nhiều hơn thế.

thật thảm hại, lần đầu tiên sanghyeok phải tự tay 'chăm sóc' cho bản thân thế này, cũng là lần đầu tiên lửa dục trong anh bùng phát mạnh đến thế. anh nhét vào trong mình lần lượt 2 rồi lại 3 ngón tay, nhưng anh vẫn nhớ hơn cái cảm giác thô to đầy đặn của vị chủ tịch trẻ cao kều kia. đó là mới là món ăn mà anh ưa thích, chứ không phải là ngón tay của chính bản thân mình. bàn tay anh không ngừng chọc ngoáy phía sau, tay còn lại giữ chặt lấy chiếc áo vương mùi của jeong jihoon. đáng sợ thay, chỉ một chút mùi hương của hắn mà khiến anh như tê dại.

sau khoảng thời gian tưởng chừng như dài cả thế kỉ mà vẫn không thể bắn ra thêm lần nữa, đôi tay sanghyeok đã mỏi rã rời. quả nhiên như thế vẫn là không đủ. anh để mặc mọi thứ đang cháy lên như bỏng rát mà nằm ngửa lưng đối mặt với trần nhà, định bụng sẽ uống cho mình thuốc ức chế. thậm chí sanghyeok còn không chắc trong nhà mình có thứ thuốc đó, nhưng thà làm vậy còn hơn là phải chịu đựng sự giày vò kinh khủng của cơn khát tình. ngay khi anh chuẩn bị đứng dậy cố tìm cho mình vài viên thuốc thì đã có tiếng chuông cửa reo lên. ngoại trừ vợ chồng nhà họ moon thì không có ai biết địa chỉ nhà bên Mĩ của anh hết, kể cả minseok và minhyung. anh lấy làm lạ, rốt cuộc thì ai lại gõ cửa vào lúc này cơ chứ?

sau năm giây chỉnh trang tạm bợ lại quần áo, cụ thể là cài thêm 2 nút áo và kéo khóa quần, sanghyeok cố vững bước ra nhìn qua camera trước cửa. nhưng hình như nó phản chủ thì phải, suốt mấy năm anh không ở đây nó đã ngừng hoạt động mất rồi. do dự trong vòng ba giây, anh quyết định nén toàn bộ pheromone trong người mình vào và mở hé cửa để xem đó là ai.

jeong jihoon?

con mẹ nó không phải giờ này cậu ta đang ở ER với moon hyeonjoon hay sao? sao lại ở đây rồi, thế quái nào lại xuất hiện trước cửa nhà anh? nhưng trước khi anh kịp đóng cửa để tự mình trả lời những câu hỏi của mình thì tên enigma kia đã ngửi ra hương rượu rum đậm ngọt tàn dư trong không khí và dáng vẻ đỏ bừng của anh. hắn nhanh tay chộp lấy cánh cửa hòng mở ra.

|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||Where stories live. Discover now