"máy bay đã hạ cánh an toàn. đề nghị hành khách khẩn trương thu dọn hành lí, kiểm tra tư trang cá nhân và rời khỏi máy bay. cảm ơn quý khách vì đã tin tưởng lựa chọn hãng hàng không KA của chúng tôi."
"jeong jihoon, xuống."
chính xác thì hắn đang ngủ rất say, gục cả đầu bên vai anh, nước miếng chảy thấm ướt cả một mảng áo. lee sanghyeok không buồn bận tâm, không mặn không nhạt tát vào má hắn hai cái để hắn tỉnh. hắn bị giáng cho hai cú tát thì tỉnh hẳn, mồm lẩm bẩm:
"gì chứ.. sao lại tát người ta.."
'con nít thật' - sanghyeok thầm nghĩ.
nói rồi, hai người một lớn một nhỏ trong trang phục áo sơ mi, quần tây sang trọng xuống khỏi khoang thương gia của máy bay. họ được nhân viên xách hành lí và chăm sóc rất đầy đủ, thậm chí còn có người nhận ra chủ tịch của thương hiệu 'Church of' đầy quyền lực kia.
"can i have your autograph?"
hắn cười thật khoái trá. chẳng phải là rất ngầu hay sao? không phải 1 người, mà là một nhóm người vây quanh hắn xin chữ ký. jeong jihoon tiện mồm flirt mấy câu, rồi cắn nắp bút kí cho họ. còn anh, anh như chết chìm trong đám fan hâm mộ dở người của hắn. anh thẳng thừng thả pheromone b-rum để cảnh cáo hắn rồi quay gót rời đi.
"alo hyeonjoon, mày đến đón anh ở sân bay JFK, nhanh, nếu được thì đưa wooje đi cùng."
"để em gọi vợ em chút-
wooje ơi, đi đón anh sanghyeok!"
"ok nha." - có tiếng í ới của một omega vang lên ở đầu dây bên kia, anh chắc mẩm là thằng nhóc choi wooje đang ăn vụng rồi.
"đó, vậy em chuẩn bị đi đây. nhớ đứng đợi em."
anh cúp máy rồi tiếp tục đi thẳng. anh nhập cảnh xong thì vừa lúc jeong jihoon hớt hải chạy đến. hắn thở hồng hộc, phân trần:
"sao không chờ tôi? tôi bận chút mà.."
"bận thì đi với đám người đó đi. đang có việc mà cứ như trò đùa của cậu ấy."
rồi anh lườm hắn. đôi mắt của lee sanghyeok không đùa được đâu, nó sắc đến gai người. trước giờ anh chưa từng một lần trưng ra bộ mặt đáng sợ như thế này trước hắn. là một enigma, kẻ thống trị alpha mà hắn còn phải chột dạ:
"d-dù sao cũng đâu ảnh hưởng."
"kệ cậu, muốn làm gì thì làm, lợi ích của tôi phải đặt lên hàng đầu. tôi về trụ sở của tôi trước. muốn gì thì nhắn tin. gặp lại sau."
anh chẳng thèm nhìn hắn lấy một chút mà đi thẳng ra cổng sân bay quốc tế JFK. dòng người nườm nượp, xung quanh toàn là thứ ngôn ngữ xa lạ, không khí ồn ào thật khiến anh cảm thấy khó chịu. dù không rõ anh là ai, nhưng những người ở đây đều có một điểm chung, đó là mê đắm vẻ ngoài của lee sanghyeok. thậm chí đã có mấy cô nàng định ra xin số anh, nhưng kì thực vì trông anh quá khó gần mà bỏ cuộc. đôi mắt mang nét đẹp sắc sảo của á đông, lại có chút mềm mại, khí chất lạnh lùng, thanh cao khó ai bì kịp. trên người anh như tỏa ra một vầng hào quang sáng lấp lánh, đậm mùi tiền và quyền lực. anh mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần âu đơn giản mà vẫn toát ra phong thái của một chaebol hàn quốc chính hiệu.
YOU ARE READING
|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||
Fanfiction"thế đéo nào? rút ra mau lên"