ttcla: kí ức

2.1K 170 5
                                    

rcm background music cho mn trong chap này là 'nếu tình yêu đã bị lãng quên' của Uông Tô Lang nhé.

.

minseok nhìn thân ảnh to lớn đang không ngừng run lên phía xa xa, lòng em thắt lại, tim cũng hẫng đi một nhịp đầy đau đớn.

em thừa nhận, 10 phút trước, lúc nhận được cuộc gọi kia, em đã hoảng đến thế nào. chưa kịp tỉnh dậy, em đã bị tiếng chuông đinh tai làm cho thức giấc. em lười nhác kề điện thoại vào tai "alo" một tiếng, và rồi em đã triệt để tỉnh táo bởi giọng nói ở đầu dây bên kia.

"minseok à..

cậu đang ở đâu vậy?

năm đó, vì sao? vì sao chứ?"

đôi mắt mở to hết cỡ, em bối rối nhận ra, đây chính là giọng của giám đốc tập đoàn mình, cũng là giọng của người từng thương 6 năm trước.

cậu thương em, và em cũng yêu cậu.

chỉ qua điện thoại thôi, nhưng em biết cậu đang không hề ổn. giọng nói run rẩy khó nhọc, hơi thở nặng nề, có lẽ cậu say rồi. nghĩ đến đây, em chẳng còn tâm trí nào mà nằm trên giường nghe những điều ấy nữa, ngay lập tức, minseok tắt máy đi. em vơ vội đống quần áo mặc vào, đoán rằng cậu đang ở gần nhà mình thôi, em đóng cửa và vội vàng phóng xe đến biệt khu nhà họ lee.

có trời mới biết, trong 10 phút ngắn ngủi ấy, minseok đã lo sợ đến phát điên thế nào. suốt khoảng thời gian qua lặng lẽ dõi theo cậu, em đâu thấy cậu uống rượu say khướt thế này bao giờ đâu, vì sao lại ra nông nối này cơ chứ?

'hay là vì..?'

nghĩ đến lí do rất có thể là do bản thân, sống mũi minseok chợt cay xè. em gần như bật khóc lên, nức nở. em hồi tưởng lại về những ngày xưa, ngày mà hai đứa còn bên nhau. em thầm để ý đến minhyung đã lâu, nhưng khi được minhyung tỏ tình, em vẫn quá đỗi xúc động. hai đứa từ xa lạ thành thân, và nên đôi. em yêu cậu lắm, yêu vẻ ngây ngốc mà chân thành, yêu ánh mắt đầy tình cảm cậu dành cho em, yêu cả giọng nói, từng cử chỉ ân cần, ấm áp. em muốn thanh xuân này sẽ mãi như thế, đôi ta vẫn còn ở bên nhau dẫu cho đất trời có thay đổi.

nhưng biết sao được đây, định mệnh lại không cho phép.

gia đình em thông báo công ty bên Mĩ của họ đã xảy ra chuyện, cần gấp em sang đó. nghe đến gia đình có chuyện, em không còn chút tâm lí ở lại đất Hàn, vội viết một mảnh giấy cho minhyung rồi lên máy bay sang châu Mĩ xa xôi. trên máy bay, lòng em cứ bồn chồn lo lắng. liệu minhyung có nhận được những lời của em không? có ngốc nghếch mà quá độ lo lắng cho em không? có ăn uống đầy đủ không, chịu học bài nghiêm túc hay không? và minseok cũng tự hỏi, nếu xảy ra chuyện thì anh trai của em cũng có thể lo được mà, anh ấy chín chắn và có tiếng nói hơn em, tại sao lại cần đến em? nhưng em chắc mẩm ba mẹ rất cần em mới phải gọi em sang, nên em cũng thôi hoài nghi suy nghĩ.

đến nơi rồi, em mặc kệ lệch múi giờ mà ngay lập tức bắt xe đến địa chỉ nhà bên Mĩ. đến tới nơi, em bấm chuông liên hồi thì mẹ ra mở cửa. ánh mắt bà rất dịu dàng, tựa hồ chẳng có biến động nào xảy ra.

|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||Where stories live. Discover now