việc đầu tiên mà jeong jihoon làm sau khi thành công dỗ sanghyeok nín khóc đó là ngắm con. hắn ngồi ngay ngắn trên sofa để vợ chưa cưới đi lấy giấy siêu âm của hai đứa nhỏ, rồi tiếp tục ngồi lì ở đó gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để chăm chú nhìn vào tờ giấy đen trắng mà hắn cũng không hiểu rõ chúng viết gì.
'trông như có hai hạt đậu ở đây nhỉ?'
hmm, có vẻ như kinh nghiệm làm bố lần đầu khiến cho người trẻ (trâu) như jihoon khá bỡ ngỡ. hắn nhìn con mà cứ như sinh vật lạ vậy, ngắm một cách chăm chú khiến sanghyeok cũng phải bật cười.
"yah, em nhìn kĩ quá rồi đó jihoon."
thấy anh vỗ vào má mình một cái, hắn mới quay ra nhìn anh với ánh mắt sáng như sao sa rồi phấn khích nói.
"òa, thực sự là con chúng mình này!"
"ừm, con chúng mình." - anh dìu dịu đáp.
thực sự ngay lúc này, lòng jihoon đang ngập tràn hạnh phúc, có thể nói là chưa bao giờ hắn vui sướng đến vậy. người hắn thương, và kết tinh tình yêu của hai người đều đang nằm trong vòng tay hắn. enigma chưa từng nghĩ, bản thân sẽ có ngày này, chưa bao giờ tưởng tượng nổi bản thân sẽ kết hôn trước ba mươi tuổi. nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn muốn bứng luôn lễ đường đến đây để cả hai kết hôn ngay lập tức cũng được, jihoon sẽ phát khóc mất thôi nếu như được nhìn anh trong dáng vẻ hạnh phúc ấy.
cơ mà, sanghyeok hơi buồn ngủ thì phải. hình ảnh về đám cưới trong mơ ngay lập tức bị dập tắt bằng tiếng thở khe khẽ, rất đều của người bên cạnh. thảo nào khi nãy, lúc jihoon mải mê ngồi nhìn con sanghyeok lại im im chẳng nói gì, hóa ra là buồn ngủ rồi. hắn nhếch khóe môi, cẩn thận đặt tấm siêu âm của con lên bàn rồi bế anh lên, muốn đưa anh vào trong phòng ngủ. ngay lúc hắn đang cố nhẹ nhàng nhất có thể để anh không thức giấc, thì tiếng chuông điện thoại với âm lượng to đoàng đã phản lại hắn.
cuộc gọi đến từ sswoh
chấp nhận | từ chối
nghe tiếng chuông to, sanghyeok giật mình mở mắt, đôi môi mèo mấp máy hỏi "jihoon, điện thoại.." khiến hắn mềm cả lòng. nhưng bế sanghyeok đi ngủ quan trọng hơn, việc nghe điện thoại để sau đã.
cuộc gọi đến từ sswoh
chấp nhận | từ chối
sanghyeok cố giãy người khỏi vòng tay của hắn, muốn kêu em đi nghe điện thoại, nhưng rõ ràng là hắn chẳng quan tâm. sau khi đặt anh lên giường ngay ngắn, đắp chăn ngang cổ cho anh và rót thêm một cốc nước ấm, bonus thêm một cái xoa nhè nhẹ lên chiếc bụng nhỏ xong, hắn mới nhấc điện thoại. lúc này số cuộc gọi nhỡ từ trợ lý son đã lên tới 5 cuộc rồi.
cuộc gọi đến từ sswoh
chấp nhận | từ chối
"đ!t mẹ mày jeong jihoon
mày chết ở đâu?
muốn quan tài hình gì nói tao nghe
tao đặt cho mày.""đâu em chết đâu.
sống nhăn, đang nói chuyện với siwoo hyung nè."
YOU ARE READING
|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||
Fanfiction"thế đéo nào? rút ra mau lên"