lee sanghyeok đáp chuyến bay về hàn ngay trong đêm. không một ai biết về chuyện này, kể cả hai người đang ở nhà lúc bấy giờ là lee minhyung và ryu minseok.
vì ngồi máy bay tư nhân nên anh cũng không tốn quá nhiều thời gian để hạ cánh. trong quãng đường bay suốt mấy chục ngàn cây số từ mĩ về hàn, sanghyeok chỉ ngồi ôm bụng lặng thinh. anh nhất thời trống rỗng, chẳng biết nghĩ gì. có đôi lúc, bóng hình của hắn sẽ hiện lên để rồi biến mất. cũng có lúc, anh nghĩ về quá khứ kia của anh, những ngày tháng bình yên, tẻ ngắt. rồi tương lai sắp tới, mông lung và mịt mờ.
vậy là anh đã trở thành một omega rồi.
nghe khó tin nhỉ? nếu mấy đứa em của anh mà biết thì sẽ ra sao đây? nếu ông bà lee mà biết, họ có chấp nhận đứa con trai duy nhất này nữa hay không? và nếu jeong jihoon biết về anh và đứa trẻ, liệu hắn có sẵn sàng đánh đổi vì anh, vì đứa bé?
sanghyeok rất mệt mỏi, suốt 8 tiếng bay anh chỉ ngủ được hai giấc chập chờn, đều vì ác mộng mà phải giật mình thức giấc. vì sự chuyển hóa thành omega trong cơ thể diễn ra song song với khoảng thời gian thai kì nên anh vô cùng chật vật, chỉ ăn được một chút rồi phải nằm nghỉ ngơi. khí điều hòa lành lạnh của máy bay vốn rất quen với anh, nhưng giờ đây anh chỉ cảm thấy thật buồn nôn và khó chịu.
lee sanghyeok không còn mang dáng vẻ mạnh mẽ ngoan cường, hai tay che trời của một alpha lừng lẫy, anh trở nên cô đơn và hờ hững biết nhường nào. khác với sáu tháng trước khi đi, anh không mặc vest màu xanh than, cũng không có vị đối tác hay nhõng nhẽo trẻ con kia kề cạnh. anh chỉ một mình, lặng thinh ngồi bên đống hành lý ở phòng chờ hạng thương gia của sân bay. một lúc sau, anh nhấc máy.
cuộc gọi đến brm.hyung
đang đổ chuông..
"alo sanghyeok hyung?
sao anh lại gọi em vào giờ này?""anh về hàn rồi.
minseok đã dậy chưa?
đi đón anh ở incheon nhé.""đột ngột thế ạ?"
"ừ."
cổ họng anh khô khốc, yết hầu chậm rãi cuộn lên xuống mấy vòng mới có thể tiếp tục tiếp lời đứa cháu nhỏ.
"nếu không thì nhắn trợ lý khác cũng được.
đừng phiền minseok đang dưỡng thai.""không sao.
minseok cứ nghỉ ngơi thôi
để em đi đón anh cho an toàn.""ừ, vậy nhé."
-tút tút tút
sau một hồi tiếng cúp dài của điện thoại, sanghyeok lại ngồi lặng im mà chua xót. có lẽ rơi vào tình cảnh thế này chính là do anh, vì anh tự chuốc lấy. anh đã thích hắn ta, đã sa đà để rồi mất đi tất cả, trở thành thứ mà bản thân ghét nhất chính là omega, còn mang theo một đứa trẻ.
không thể trở về được nữa..
.
YOU ARE READING
|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||
Fanfiction"thế đéo nào? rút ra mau lên"