jeong jihoon tự nhận, bản thân mình không giỏi thể hiện cảm xúc.
chỉ là cảm nhận ra sao, hắn sẽ vẽ hết ra trên khuôn mặt mình.
thế nên ngay khi anh quay người rời đi ở sân bay, hắn đã có chút hốt hoảng. hắn vui vẻ, cười nói với nhiều người như thế là sai sao? anh vậy mà đã giận hắn rồi? nhận được sự cảnh cáo ẩn tàng sau hương black rum nồng đắng, hắn chỉ có thể bối rối kí tên cho các cô nàng rồi vội vã chạy đi tìm người đang giận dỗi kia, nhưng hình như hắn đến chậm thì phải. anh lườm hắn một cái, ánh mắt sắc lẹm đã tố cáo tất cả.
"muốn gì thì nhắn tin. gặp lại sau."
sau lời nói lạnh lùng là bóng lưng một người quay gót rời đi, để lại hắn ngơ ngác, khó hiểu. cứ cho hắn là loại đầu gỗ ngu ngốc đi, anh như vậy không phải là quá đáng rồi sao? suy cho cùng, hắn cũng chưa làm gì anh hết. lần thứ n kể từ khi quen anh, jeong jihoon lại phải vò đầu bứt tóc. hắn lẩm bẩm trong miệng, chửi thề một tiếng.
"người tình gì mà lắm chuyện.."
dù bức bối là thật, nhưng hắn vẫn để cho anh đi. quả thật, điều quan trọng nhất giờ đây vẫn là công việc. dự án đã xảy ra chuyện, một người dù vô tư như hắn bị đụng đến túi tiền và thanh danh cũng không thể ngồi yên thưởng thức. hắn lại theo thói châm một điếu thuốc và thả hơi, để mặc cho làn khói mờ ảo vây quanh và ánh nhìn thích thú của những cô gái tóc vàng, mắt xanh đang chòng chọc vào người mình, hắn rút máy gọi cho kim suhwan.
cuộc gọi đến hwank
đang đổ chuông
"alo anh jihoon, em đây."
"ừ suhwan, anh mày đây"
"anh đến nơi rồi ạ?
có cần em gọi người đến đón không?""không đâu.
tao bốc mấy con ferrari
từ bên hàn qua đây rồi.
mày đang ở đâu?""em đang ở công ty kiểm duyệt lại
lão kia chạy rồi.""con mẹ nó.
aiss..
tao đến đấy ngay đấy
gọi park dohyeon lên luôn nghe chưa?"oke đại ca."
thả một hơi thuốc cuối cùng, hắn ném gạt tàn vào một góc rồi xoay người bước đi. bước đến garage ô tô của sân bay, hắn đảo mắt lựa một chiếc ferrari màu trắng tinh khôi rồi mở cửa, khởi động xe, lao vun vút đến nơi mà hắn nghĩ rằng có rất nhiều trò thú vị đang chờ mình ở đó.
đã bao lâu rồi nhỉ, hắn chưa được trở về cảm giác này. cái cảm giác ngồi xe đua phóng như điên trên đường, mồm còn cắn một điếu thuốc thơm, tay trái cầm vô lăng, tay phải buông bên ghế lái. với hắn, điều này cũng kích thích không kém những khoan khoái của dục tình, đều khiến hắn cảm thấy thư thái khôn tả. hắn nở một nụ cười khi mái tóc đang tung bay trong gió trời của new york, vì hắn biết có trò chơi đang đợi mình.
.
"nào, ngẩng đầu lên.."
jeong jihoon khẽ nghiêng đầu, hắn ném một cái nhìn chỉ bằng nửa con mắt xuống kẻ đang quỳ rạp dưới chân mình, ánh mắt người kia trắng dã, mặt đỏ bừng, tay ôm cổ bóp thật chặt, cào loạn lên như bị ma sai khiến. hắn dụi tắt tàn thuốc trên tay, nhè nhẹ thả thêm thứ pheromone chết người kia vào trong không khí. không thể đùa được đâu, hương absinthe của hắn không chỉ hiếm, rất hiếm
YOU ARE READING
|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||
Fanfiction"thế đéo nào? rút ra mau lên"