trong không gian huyên náo và điên loạn của bar club, lee sanghyeok đang thong thả nhấm nháp từng ngụm cocktail mình yêu thích. nhưng không phải cocktail bình thường đâu. anh ta chúa ghét rượu nhẹ, mấy thứ rượu uống vào như nước lã, anh ta ghét bỏ mẹ. thứ anh thích phải là những loại nặng, thật nặng, y như cái danh tiếng và khối tài sản mà anh ta đang có.
đặc biệt là cô tiên xanh, thứ rượu có nồng độ cồn lên tới hơn 70% - thứ rượu mà nghe đến tên thôi, người ta đã nghĩ đến cái mơ hồ, choáng váng và hư ảo lạ kỳ.
dĩ nhiên, cô tiên xanh không thể uống chay, nếu uống chay thì sẽ chết vì cồn mất. nhấp một ngụm martinique, vẫn tiếp tục thưởng thức hương vị cay nồng, đắng nhẹ đến phát nghiện ấy, sanghyeok liếc nhìn xung quanh. anh nghĩ, rồi lại cười.
nhưng không phải cười vì tiếng nhạc đinh tai nhức óc dẫn dắt con người ta vào mê cung không lối thoát, hay vì những con người đang thỏa mãn đằm mình trong hư lạc trần gian, anh cười vì chính bản thân mình.
là một alpha trội, thành công và giàu có
vậy mà anh ta lại không thích omega, cũng không có hứng thú với beta gì cả
anh ta thích alpha.
đúng, từ ngày phân hóa chưa lâu, anh ta đã nhận ra sự khác thường của mình. với mùi tin tức tố nhè nhẹ, dịu êm và ngọt ngào của omega thường thấy, anh ta vừa né vừa cảm thấy thật tầm thường. thậm chí có lần, vì ngửi phải mùi của omega hương đào mật đang phát tình, anh đã nôn thốc nôn tháo. kể từ đấy, đôi khi anh lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu và lạ kì của người khác nhìn mình. đến ba mẹ anh cũng chẳng thể hiểu nổi
và chính anh cũng đéo hiểu mình bị sao mà.
dần dần sanghyeok nhận ra anh ta có hứng thú với mùi hương mạnh mẽ của alpha. với anh, thứ hương trầm thoảng ấy lại cuốn hút đến lạ thường. anh ta thích chúng, thích luôn cả cơ thể rắn chắc, đường nét góc cạnh của những alpha. vô số lần đại não sanghyeok đã liên tưởng tới việc làm tình với một cơ thể đẫm đầy thứ hương nhục dục đê mê của alpha khác,
không quan tâm đến việc bị đâm hay sẽ đâm, chỉ cần là alpha với tín hương mạnh cũng có thể khiến anh ta hứng.
nhưng buồn cười hơn nữa, sanghyeok chưa một lần nếm thử ái tình. đơn giản bởi chẳng alpha nào muốn lên giường với anh ta. cái tự cao ngút trời của một alpha khiến họ không muốn phải lăn giường với một alpha khác. vả lại, anh ta che giấu rất kĩ điều này. chỉ có thư kí và thằng cháu thân thiết của anh là giám đốc biết được anh thích alpha, ngoài ra đến cả ba mẹ anh ta cũng không biết. họ luôn trách anh cớ sao gần 30 tuổi đầu mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, anh nghe nhiều đến phát quen, tai này lọt qua tai khác, dần rồi họ cũng chẳng thèm nói nữa.
'hôm nay không lẽ lại trắng tay sao?'
sanghyeok nghĩ. vốn dĩ, anh cũng quen với việc này rồi. đến bar để anh ta uống rượu là một chuyện đi, nhưng tìm bạn tình cũng là mục tiêu anh nhắm đến. rượu, anh ta đã nếm cả trăm ngàn lần, nó trở thành thói quen. nhìn tướng mạo thanh tú, đường nét sắc lạnh của anh, ai mà nghĩ anh ta lại là con sâu rượu. con sâu rượu này đến bar tìm kiếm cơ hội trải qua dục tình, nhưng chưa một lần thành công. có lẽ, hôm nay lại thế thôi, anh lại phải một mình dưới ánh đèn huyền ảo của bar đêm.
đấy là chỉ là suy nghĩ của anh, cho đến khi anh nhận ra hương thảo mộc và hoa hồi nhàn nhạt trong không khí.
là mùi của cô tiên xanh.
tất nhiên không phải từ thứ cocktail anh ta đang uống, mà chắc chắn là tín hương của alpha.dù hương chỉ thoáng qua, nhưng lí trí mách bảo anh đây ắt hẳn là một alpha rất mạnh, và đầy thú vị. đưa mắt tìm kiếm theo mùi hương, anh ta nhận ra người đang ngồi cách mình hai chiếc ghế chính là chủ nhân của thứ pheromone lạ lùng ấy.
bất ngờ, người kia quay sang, mắt chạm mắt với anh. trong một giây phút, anh ngẩn người
đẹp quá.
hắn ta quả thực rất đẹp. mái tóc hơi xoăn rủ xuống trước hàng lông mày rất đậm, đôi mắt hững hờ, sống mũi thẳng tắp với bờ môi vương ánh nước đầy khêu gợi. từng gặp nhiều mĩ nhân, omega, alpha hay beta gì đó, cũng chưa từng khiến anh hẫng lại một nhịp thế này. người kia thấy anh nhìn mình như thế, khẽ cười.
"anh nhìn tôi như thế, là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
giọng nói trầm đục của hắn kéo anh về thực tại. tiếng nhạc và tiếng ồn ào huyên náo như biến mất, bên tai mắt anh chỉ còn là hắn. anh liếm môi
'ha, đây chẳng phải đối tượng mình cần rồi hay sao?'
"cậu, cũng thích absinthe ?"
"tôi? không hẳn là như thế, nhưng tin tức tố của tôi chính là absinthe? anh cảm nhận được nó sao?"
câu hỏi của anh khiến hắn bật cười, lại có chút bất ngờ. trước giờ, rất ít người cảm nhận được tín hương của hắn, vả lại cũng không thích chúng, vì hương rất nhạt, hắn cũng chưa bao giờ để chúng tỏa ra, hay phóng thích một cách mạnh mẽ
vì hắn là enigma, mùi hương của hắn rất hiếm, và vô cùng đặc biệt
đó là hương absinthe - cô tiên xanh, có chút cay, lại rất đắng, ngòn ngọt và nong nóng.mặc dù enigma không bị coi như tội phạm, nhưng họ làm gợi lên sự tò mò, xen lẫn khó chịu. trên thế giới chỉ tồn tại 0,0001% enigma, enigma lại có thể đánh dấu alpha, điều này khiến con người ta luôn ngưỡng mộ, lại ghê sợ và ghen ghét với enigma. bản thân hắn không muốn phiền phức, nên luôn thu tín hương của mình về mức thấp tối đa. vậy mà vừa mới đây thôi, hắn lơ đãng phóng thích một chút, anh lại có thể cảm nhận được. hắn ngồi sát đến bên anh, khẽ nhìn khuôn mặt thanh tú của người ngồi cạnh. 1 từ thôi, đẹp, rất đẹp
'thú vị đấy chứ?'
"tôi rất nhạy với cô tiên xanh, vì tôi nghiện nó. cậu- "
"anh nghiện absinthe? thứ rượu đắng ngắt ấy sao?"
nghe hắn chen ngang câu nói của mình, anh hơi bất ngờ. không biết động lực gì đã khiến một người kiệm lời như anh lại mở mồm nói nhiều đến thế. anh chỉ thắc mắc, tại sao lại hỏi như thế?
"đúng vậy?"
"ồ. vậy
cảm phiền anh,
có thể cùng tôi uống cô tiên xanh
và đắm mình trong nó đêm nay không?"
sanghyeok mở to mắt sững sờ. một alpha lại đang gạ tình anh? chưa kịp định hình, hắn đã ghé sát vào tai anh, mắt đối mắt, hắn phả vào cổ anh hơi thở ấm nóng, mờ ám.
"làm tình với tôi, nhé?"
YOU ARE READING
|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||
Fanfiction"thế đéo nào? rút ra mau lên"