ttcla: tâm tư

2K 186 25
                                    

không khí của lounge thật là khác biệt, khác hoàn toàn so với những quán bar mà jeong jihoon thường xuyên lui tới trước đây. gu bạn tình của hắn không phải những cô nàng tóc vàng, mắt xanh chuốt mi cong vút thì cũng là những chàng omega nóng bỏng, mà kiểu người như vậy thường chỉ tập trung ở pub thôi, lounge thì đây là lần đầu tiên hắn lui tới.

quay sang ngắm nhìn lee sanghyeok trong ánh đèn trầm tĩnh, lòng hắn chợt dấy lên cảm xúc khó tả. ánh mắt anh sâu lặng như mặt hồ, đôi môi cong cong gợi tình mím chặt. từ lúc đến lounge tới giờ, anh và hắn gần như không nói gì với nhau, có chăng cũng chỉ là đôi câu về công việc. anh vẫn đang cầm trên tay cốc margarita, đã là cốc rượu thứ 4 rồi nhưng sanghyeok vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"anh uống có nhiều quá không? anh đâu phải kiểu người sẽ buồn chuyện gì đó rồi nốc rượu?"

hắn cất tiếng hỏi. anh nghe thấy âm thanh thâm trầm từ người ngồi cạnh, đôi tay bất thần dừng lại. đặt nó xuống bàn, ánh sáng từ chiếc đèn chùm hắt xuống chiếc cốc pha lê lại phản chiếu trong đôi mắt anh. anh khẽ cười, chống cằm nói:

"không. đống này chưa nhằm nhò gì hết. nếu muốn, một ngày tôi nốc cả lít rượu cũng được."

nói rồi, sanghyeok lặng im quan sát biểu cảm của người đối diện. đến lúc này, hắn mới thả ra một chút pheromone ấm nóng, như muốn feel theo điệu nhạc jazz du dương và cảm xúc khôn tả nãy giờ. anh cũng thả lỏng, buông ra tín hương rượu rum thanh ngọt. anh thấy trong đôi mắt hắn đang ngỏ lời.

"chủ tịch hoàn hảo như anh mà cũng có thói quen xấu sao?"

hoàn hảo ư? anh chưa bao giờ cảm thấy mình hoàn hảo. hoàn hảo là thứ viển vông, chẳng mấy ai đạt được cái điều không tưởng ấy. bờ môi vẫn cong lên trong một nụ cười, nhưng dường như đã chuyển thành cay đắng.

"tôi? hoàn hảo?"

ngón tay thô dài đang vân vê trên mặt bàn chợt dừng lại. hắn khẽ nhìn, mắt đối mắt với anh, ánh nhìn có chút khó hiểu. thì đúng mà, anh là alpha trội, trở thành chủ tịch ở tuổi 25, thành công, lại đẹp trai và giàu có, chẳng phải là "hoàn hảo" sao?

"đúng vậy."

anh bật cười lớn hơn, hương rượu rum cũng từ ngòn ngọt mà trở nên chát đắng.

"tôi không xứng với hai từ đó đâu.."

"cậu có thắc mắc tại sao tôi không thích omega không? và lại không do dự ngay khi cậu ngỏ lời làm tình với tôi?

tôi thích alpha, bản chất trời phú là alpha."

sanghyeok dừng một chút, tưởng như lắng nghe được cả tiếng thở của người ngồi bên cạnh đang nín lại, rồi anh tiếp,

"kì lạ lắm phải không? tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa, nhưng tôi chính là như vậy đấy. điều này ba mẹ tôi không biết, công chúng cũng không hay. suy cho cùng tôi cũng chỉ là kẻ lập dị không hơn không kém thôi, hoàn hảo cái gì chứ.."

kết thúc câu nói bằng một nụ cười chua chát, anh mới quay sang nhìn hắn. jeong jihoon – tên enigma lúc này vẫn đang nhìn anh rất chăm chú, bằng một ánh mắt long lanh và đầy thương cảm. đôi môi hắn như muốn nói thành lời, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói gì thêm cả.

|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||Where stories live. Discover now