ttcla: làm việc cùng nhau?

2.8K 237 22
                                    

rèm mi khẽ động đậy, sanghyeok mở mắt sau giấc ngủ dài, tưởng chừng như một cơn mơ. trong giấc mơ ấy, anh và hắn mãnh liệt triền miên, hắn làm cho anh không thể rời khỏi giường dù chỉ một giây, rải khắp người anh những vết hôn đỏ tím chói mắt. tỉnh dậy rồi, anh vẫn thấy nó vô cùng chân thực. tuy nhiên, anh chưa kịp phản ứng đã bị thực tại vả vào mặt.

"con mẹ nó có phải mơ chó đâu?"

hạ thân anh đau nhức đến không thể ngồi dậy được, phía sau dường như chẳng còn cảm giác. toàn thân anh được bao bọc trong mềm mại ấm áp của ga giường

cả những vết tích hoan ái của người kia

và thứ pheromone mang đầy hơi men đang nhẹ nhàng ôm ấp.

ừ, anh biết đó không phải là mơ. sanghyeok khẽ thở dài. giờ hối hận vì cái bản hợp đồng kia thì còn kịp không, anh đã đau đến mức toàn thân như bại liệt mất rồi, vậy mà hắn còn bỏ đi không một chút lưu luyến. dù hắn đã tắm rửa sạch sẽ cho anh, nhưng mà..

"biết vậy đéo kí..."

"lee sanghyeok, người ta đang ngồi đây mà anh nói vậy, có phải tuyệt tình quá không?"

một giọng nói trầm đục, mang theo ý cười vang lên. anh giật mình quay ngoắt sang thì thấy hắn, jeong jihoon đang ngồi bên bàn làm việc. một tay cầm bản thảo, một tay đặt bên bàn phím laptop. thậm chí hắn còn đeo kính, gọng kính tuột xuống bên sống mũi thon dài, thẳng tắp. từ lúc anh gặp jihoon và làm bạn tình đến giờ, hắn có bao giờ đeo đâu.

'cậu ta đẹp thật...'

anh lầm bầm, thầm cảm thán. tính từ khúc quen nhau, anh đã nói câu này bao lần rồi nhỉ? lee sanghyeok không phải hạng người sẽ nịnh hót người khác hay nói dối, vậy nên chuyện jeong jihoon đẹp là thật, thật trăm phần trăm.

jihoon thấy anh cứ ngẩn ra thì bật cười. hắn đặt bản thảo xuống bàn, đến bên cạnh giường.

"còn trách tôi? không phải tại cậu sao?"

hắn vừa nghiêng đầu nhìn anh, vừa đưa tay lên vuốt lọn tóc rối của người kia về một phía. anh đây, nhỏ bé, xinh đẹp, đang ngồi trước hắn.

"thôi mà, dù sao anh cũng hưởng thụ. không chào ngày mới tôi à?"

anh khó hiểu với hành động có phần thừa thãi của hắn. như mấy cặp yêu nhau sến sẩm ấy, anh chợt cảm thấy nổi da gà. anh hất tay hắn ra, không mặn không nhạt hỏi:

"tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu lại ngồi một đống ở bàn làm việc như vậy thôi. muốn làm việc thì đến trụ sở, sao phải làm ở nhà, mà lại là nhà tôi?"

trên ánh mắt của hắn vẫn là nét cười vô cùng ranh mãnh. hắn làm bộ xua tay, bĩu môi đáp:

"ở đâu mà chả được. người ta đã có lòng ngồi làm ở đây cho anh ngắm, anh không cảm động hay sao? mất công tôi kêu trợ lí đem đồ đến..."

"cậu bớt xàm xí lại đi."

anh lườm hắn một cái rồi bỏ ra ngoài. jeong jihoon cũng không buồn chọc anh nữa, hắn quay trở về làm việc, tiếp tục gõ laptop.

|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||Where stories live. Discover now