tiếng chuông đồng hồ tại đại sảnh vang lên điểm mười giờ tối, lúc này bầu trời đầy sao và có gió man mác nhẹ thổi. trăng đã lên cao đến đỉnh đầu, sanghyeok tỉnh dậy. anh chớp chớp đôi mắt cay sè vì khóc đến phát đau, bên cạnh anh là ryu minseok - chú rể của ngày hôm nay. em nhìn anh mình bằng ánh mắt hết sức lo lắng, hai tay nó đan chặt vào nhau.
"anh.. anh dậy rồi à?"
"ừm, tiệc xong rồi?"
"vâng, minhyungie đang nghỉ ở phòng khác. anh có cần về không, wooje nó đưa anh về được."
"thôi, mọi người đều đang mệt, sáng mai rồi mình về."
minseok gật đầu "dạ" một cái, căn phòng lại chìm vào im lặng.
"anh sanghyeok." - nó dè dặt cất tiếng.
"sao thế?"
"lúc nãy... anh ngủ mớ. em nghe anh gọi tên ai đó.."
sanghyeok có chút kinh ngạc định ngồi dậy, anh sờ thấy gối đã ướt đẫm tự lúc nào.
"không có gì đâu. chắc do anh mệt quá."
omega nọ nheo mắt lại đỡ lấy anh, nó sinh nghi cái tên đó không phải là ngẫu nhiên, nhất là khi cái tên ấy là jeong jihoon - vị chủ tịch trẻ tuổi đứng đầu tập đoàn 'Church of'.
"anh này.."
"hả?"
"anh đừng giấu tụi em cái gì nhé, nhất là về hai đứa nhỏ."
"sao tự dưng nhóc lại nói thế?" - sanghyeok đón lấy cốc nước từ trên tay em, đáp.
"em cảm nhận, chỉ là cảm nhận thôi nhé, anh vẫn còn điều chưa muốn nói với chúng em."
ngừng một chút, nó tiếp.
"thực lòng em hiểu, anh sanghyeok đã phải trải qua những chuyện thế nào. ai cũng có nỗi lòng khó nói ra thôi, nhưng nhìn thấy anh cứ ngày một tiều tụy đi như này, em không nỡ. minseok thương anh, bốn người chúng em đều thương anh, anh hãy cứ trút hết lòng mình."
"dù là điều gì em cũng lắng nghe hết, em hứa."
vừa nói, em nhỏ vừa nhìn anh thật trìu mến và chân thành, tựa như lời tim can mong anh sẽ bày tỏ. sanghyeok dao động, chuyện hai đứa trẻ là con của jeong jihoon, hay anh và hắn từng có với nhau một 'bản hợp đồng', có đến chết anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra. ấy vậy mà cũng chính vì những bí mật anh cố giữ kín trong lòng này lại khiến anh dần héo úa, thậm chí anh còn chưa kịp nhận ra. omega nhấp một ngụm rồi đặt cốc nước lên bàn, anh chậm rãi mở lời. thôi thì, không thể giấu mãi được.
"minseok à, nếu như anh nói bố của chúng nó là người mà em biết, biết rất rõ luôn, thì em sẽ nghĩ thế nào?"
...vậy là rõ rồi, suy đoán của minseok đã đúng.
"hmm.. em nghĩ là không sao cả. em sẽ chỉ hơi buồn một chút, nếu chẳng may người đó đối không tốt với anh, để anh chịu cực khổ thế này."
sanghyeok khẽ cười, anh đáp:
"là anh ấy à.. anh đoán cậu ấy có nỗi khổ riêng."
"nhưng minseok, anh không hiểu nổi.."
"anh không chấp nhận bản thân đã đành, anh quyết định giữ lại hai đứa nhỏ, nhưng anh vẫn không dám thành thật với cậu ta."
YOU ARE READING
|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||
Fanfiction"thế đéo nào? rút ra mau lên"