lúc lee minhyung nhận được tin nhắn của cấp trên lee sanghyeok đã là 2 giờ sáng.
ừ, cậu ta mất ngủ.
cậu vẫn còn vương vấn mùi hương anh đào hôm ấy. sau ngày dài mệt mỏi, cậu đã thử đến trụ sở công ty, để xem xem liệu người kia có thay đổi gì với mình không. nhưng cậu đã hi vọng và thất vọng mất rồi. ryu minseok vẫn tránh né ánh mắt, gương mặt và tất thảy những gì thuộc về cậu.
lee minhyung không khóc nữa, nhưng lòng cậu đau như bị ai xé lìa. rốt cuộc minseok bé nhỏ coi cậu là gì cơ chứ? đến và đi, coi như người lạ, đi rồi lại đến.. cậu cũng không còn muốn hiểu nữa.
nhưng tim thì đau, không thể thở được.
cậu mệt mỏi cầm lên chiếc điện thoại.
f.mker
bên mĩ có chuyện
anh sang đây
chắc sẽ lâu đấy.f.mker
mày ở nhà với minseok nhé
lo chuyện bên này giúp anh
chắc 2-3 tháng
anh về.brm.hyung
ok em biết rồi.
nhưng anh này...f.mker
cố lên.cậu nở nụ cười, suýt chút nữa thì cũng bật khóc luôn rồi. người anh thân mến của cậu, năm xưa an ủi cậu, giúp cậu vượt qua cú sốc tình cảm, giờ lại ra sức giúp cậu và minseok hàn gắn. người như anh ấy, ai mà chê lạnh lùng cho được?
minhyung thở dài đầy mệt mỏi. ôm chú gấu trắng năm xưa em tặng mình trên tay, cậu cảm thấy sao mà tiếc nuối quá. từng như thế mà..
cậu cứ thẫn thờ như thế cũng ngót 1 tiếng trôi qua. đồng hồ kêu lên tíc tắc, 3 giờ sáng mất rồi. cậu tự nhủ, liệu có thể đưa em về một lần nữa? minhyung biết mình ngu muội rồi, nhưng vẫn mở điện thoại lên và..
brm.hyung
xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này
ryu minseok
cậu còn thức không?realms
tôi còn
giám đốc sao thế ạ?brm.hyung
đã chuyển tiếp một tin nhắn
chủ tịch
kêu đórealms
cảm ơn giám đốc đã nhắc nhở
tôi đã biết rồi ạ.brm.hyung
ừm
không có gì
mong trong thời gian ngắn sắp tới
minseok sẽ giúp tôirealms
dạ vâng thưa giám đốc
cũng khuya rồi
anh nên nghỉ đi ạ.
tập đoàn còn rất nhiều việc
ngày mai cần xử lí
ý tôi là mong anh giữ gìn sức khoẻ
vì công việc.brm.hyung
tôi hiểu rồi..
cảm ơn cậu
nhưng
minseokie à...
cậu thực sự..realms
tôi xin phép offline ạ.brm.hyung
à xin lỗi cậu
mai gặp.ryu minseok ở đầu dây bên này quăng điện thoại đi. tiếng nức nở vang vọng rõ mồn một trong căn phòng nhỏ bé. rốt cuộc thì em lại dối lòng và tiếp tục đưa đoạn tình cảm này vào ngõ cụt mất rồi.
YOU ARE READING
|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||
Fanfiction"thế đéo nào? rút ra mau lên"