jeong jihoon hì hục nấu nướng trong bếp với hàng tá thứ nguyên liệu vây xung quanh. hàng lông mày của hắn chau lại như angry bird,
"đm, lâu không nấu quên hết mẹ rồi.."
thì ra hắn đang nấu canh giải rượu cùng với bữa sáng. hôm qua vì hắn không say nên cũng không nhất thiết phải uống, nhưng hắn chắc cú rằng sanghyeok sẽ say và rất mệt khi nốc liền 7-8 ly như thế. jihoon cũng từng có kinh nghiệm đi bar uống rượu rất nhiều, nên hắn đã thuộc lòng công thức nấu canh giải rượu. ờm, đó là cách đây 2 năm thôi, còn giờ thì toàn son siwoo phải giúp đỡ hắn. anh lúc nào cũng lầm bầm chửi hắn mỗi lần phải chạy sang tòa nhà bên cạnh mà nấu canh "đm", "thằng mất dạy", "beep beepp" đủ thứ. thế đó, nên giờ hắn hơi lúng túng một chút..
giác quan vô cùng nhạy bén với từng cử động nhỏ của enigma đã giúp hắn nhận ra sanghyeok đang bước đi xiêu vẹo từ trên cầu thang xuống. hắn buông thìa đũa trên tay, một thân tạp dề ám mùi gia vị chạy đến cạnh anh. hàng lông mày rất đậm nhưng thiếu một nửa của hắn chợt giãn ra, hắn hỏi.
"ah, anh dậy rồi à, lee sanghyeok?"
"ừm, đây là nhà cậu à?"
hắn phủi phủi tay cho sạch rồi đỡ lấy tay anh.
"nhà tôi đó. hôm qua anh nói muốn về nhà nhưng không nói cho tôi địa chỉ nhà anh, tôi đành đưa anh về đây đấy."
sanghyeok đơ người một chút. là anh say thật?
"ờ-ờm.. cảm ơn cậu. hôm qua tôi có làm gì quá đáng không, cho tôi xin lỗi nhé. mong là cậu quên đi, tôi không muốn phải xin lỗi ai hai lần đâu."
jeong jihoon nhớ tới hình ảnh của anh đêm qua chỉ có thể bụm miệng cười phì, đáp.
"không sao. tôi không phiền, không cần anh xin lỗi."
đôi mắt mèo của anh đảo một vòng tránh né gương mặt hắn. quả nhiên anh đã làm điều gì đó đáng xấu hổ... haiz, thật là. chỉ muốn chui xuống hố cho nhanh.
"anh uống canh giải rượu nhé? tôi mới nấu xong, chưa nguội hẳn đâu."
"cậu nấu?"
"ừm, tôi nấu. nhà tôi làm gì có giúp việc đâu, tôi toàn tự nấu hết á."
một lời bốc-phét-không-thể- bốc-phét-hơn đến từ vị trí của chủ tịch tập đoàn C giấu tên. nhưng sanghyeok dù vậy mà vẫn tin, anh gật đầu.
"vậy cảm ơn cậu nhé. tôi xin phép."
anh được hắn tận tình đỡ đến bàn ăn. căn bếp này có mùi của xạ hương, hoa hồi, mùi hơi ngọt và ấm chứ không hề lạnh lẽo hay đơn điệu như căn nhà của anh.
không biết có phải là do jeong jihoon đang ở đây không nữa.
sanghyeok khẽ rùng mình. anh vỗ vào má hai cái rồi bưng bát canh lên kề vào miệng. jeong jihoon ngồi đối diện anh nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
"s-sao rồi? có khó uống lắm không?"
sanghyeok tu một hơi hết bát canh rồi lắc đầu. anh không mặn không nhạt trả lời hắn,
"cũng không đến nỗi, nhưng vẫn là hơi khó uống chút."
... jeong jihoon lại cau mày như angry bird.