sanghyeok đứng trước cửa bệnh viện với ánh đèn tối tăm, cố gắng kìm chặt lấy đôi tay đang run rẩy.
anh đến để nói lời tạm biệt với bé con.
hôm qua khi lựa chọn điều này, anh đã không hề đắn đo, nó trôi qua nhẹ nhàng hơn anh tưởng. anh nhận ra rằng điều gì mình không thể chắc chắn thì hãy cứ buông tay, sẽ tốt hơn là mãi cố gắng trong mệt mỏi và vô vọng. anh còn hoài bão, còn tương lai. ở cái tuổi 30, khi mà mọi người đều đã có cho mình một mái ấm, một gia đình để yêu thương, anh vẫn còn nhiều khát khao mình mong muốn có được. jeong jihoon dẫu để lại cho anh nhiều mong nhớ và cả đớn đau, suy cho cùng cũng chỉ là một quãng tình cảm giữa cuộc đời dài rộng. anh không chấp nhận bản thân mình, vậy nên mọi thứ kia cũng chỉ như một cõi ảo mộng xa vời, cố dấn thân vào chỉ sợ mình sẽ lạc lối.
anh quyết định đi một mình. điều hiển nhiên thôi mà, đứa bé trong bụng rồi sẽ chỉ là bí mật của riêng anh, chỉ mình anh biết. sanghyeok nở một nụ cười chua xót, sống mũi cay xộc lên. gọi nó là "bé con" có phải có lỗi với nó quá không, khi anh đã chọn rời bỏ con mình như thế. hôm qua anh không mảy may run sợ, không tiếc nuối cũng chẳng nghĩ gì cho cam, vậy mà bây giờ đôi tay gầy gò khẽ run lại đặt trên hạ thân xoa liền mấy cái.
con à, xin lỗi con nhé.
sanghyeok chớp chớp đôi mắt đỏ hằn tia máu để không khóc, đôi bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm cố gắng bước vào bệnh viện.
tại sao đã biết tình cảm chỉ là thừa thãi, vậy mà vẫn lừa mình không chịu buông tay?
tại sao khi biết cái kết đã cận kề, vẫn không tỉnh táo bỏ đi mà tiếp tục đằm sâu vào trong đó?
tại sao đã biết là không thể, vẫn không ngừng tiếc nuối thế này?
sanghyeok không muốn hiểu nữa, bởi nước mắt đã che ngập ánh nhìn của anh rồi.
.
các thủ tục đều được tiến hành rất nhanh, chẳng mấy chốc anh đã mặc trên thân mình một bộ đồ sọc xanh trắng, khuỷu tay gắn kim tiêm nằm trên bàn mổ. anh nhận ra cả bác sĩ cũng nhìn mình bằng ánh mắt xót thương, một alpha đang trong quá trình biến đổi phải đi phá thai mà không có đối phương bên cạnh.
tiếng dụng cụ y tế bằng kim loại va vào nhau, lách cách.
cửa phòng phẫu thuật được đóng lại, chỉ có anh và những con người xa lạ.
xung quanh toàn là mùi thuốc khử trùng, mùi mà anh ghét nhất kể từ khi sinh ra.
giọng nói của hắn vang lên trong chốc lát.
"anh nhìn tôi như thế, là có chuyện muốn nói với tôi sao?"
"tôi không muốn anh bị đau đâu."
"anh say rồi này, đáng yêu thật đấy.."
hô hấp dường như trở nên khó khăn, anh cảm thấy lồng ngực mình đau đớn.
"muốn ăn sáng thì nhắn tôi, tôi mang sang cho."
"chỉ xin anh, đừng tự làm đau bản thân mình nữa.."
YOU ARE READING
|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||
Fanfiction"thế đéo nào? rút ra mau lên"