ánh trăng trên trời cao soi rọi, đục thủng trái tim đã rã rời của jeong jihoon. nước mắt hắn tuôn rơi lã chã trong vô thức, đôi chân chầm chậm bước đến bóng hình mình tìm kiếm suốt khoảng thời gian qua.
nhưng gần ngay trước mặt, ngỡ cách xa nơi chân trời.
lee sanghyeok vẫn đứng lặng im nhìn hắn trong bộ dạng thảm hại ấy, một tay đặt xuống hạ thân, tay còn lại siết chặt lấy lớp vải quần. dường như hành động đã trở thành thói quen, là bản năng của một người đang bụng mang dạ chửa.
đắng cay thật, anh lại đang bảo vệ con mình khỏi người cha ruột của chúng.
với mỗi bước chân của hắn ta, răng anh lại cắn chặt thêm vào đôi môi khô khốc. sanghyeok cứ đứng trơ như phỗng, muốn mở lời mà không biết phải nói ra sao.
"anh sanghyeok.." - anh thấy giọng hắn run rẩy
cuối cùng anh cũng đủ sức thốt ra một câu nói, lời nói thể hiện sự vô cảm.
"cậu đến đây có việc gì?"
hai con người ấy mặt đối mặt với nhau, ánh mắt hắn nhìn anh bi thương đến khó tả.
"nếu là chuyện công việc thì tôi đã phê duyệt rồi. giám đốc ER new york moon hyeonjoon và giám đốc sáng tạo lee minhyung sẽ tiếp quản."
"...hợp đồng riêng giữa chúng ta cũng sẽ kết thúc. nếu cậu cần, tôi có thể đền bù tổn thất."
jeong jihoon cúi thấp đầu xuống, cố nhìn xuyên qua làn nước cho thật rõ gương mặt anh. anh đã gầy đi trông thấy, quầng mắt dường như sâu thêm vì sự mệt mỏi. hắn muốn đưa tay ôm lấy anh, chạm vào anh, nhưng mùi hương rượu rum bao bọc lấy anh đã ngăn hắn lại.
"tại.. sao chứ?"
"chẳng vì sao cả. với tôi, cậu đừng hỏi lí do."
hắn lắc đầu, đôi mắt ầng ậng nước rút ra từ trong túi que thử thai. đây là minh chứng, chắc chắn rồi, anh sẽ cho hắn một cơ hội chứ?
sanghyeok nhìn thấy thứ mình đã ném vào thùng rác từ lâu lại nằm trên tay hắn thì kinh ngạc, anh vô thức bấu chặt lấy mu bàn tay, đôi chân loạng choạng muốn lùi về sau.
"có phải vì thứ này không?.. có phải, là do tôi không.."
anh im lặng, cắn bật cả máu môi nhưng không đáp.
"anh sanghyeok.. anh nói đi.. anh sanghyeok."
"không phải. cậu jihoon nói gì thế? tôi không hiểu."
"anh.. tôi đã tìm thấy nó trong nhà anh. đứa bé.. là con tôi chứ?"
sanghyeok bật cười.
"ha.. cậu buồn cười thật. chắc gì nó đã là của tôi? có thể là omega của tôi thì sao?"
họ jeong cúi đầu, tim hắn dường như lạc đi một nhịp.
"không phải.. khi đó chúng ta vẫn trong hợp đồng sao?"
anh vẫn treo trên môi nụ cười khinh khỉnh.
"cậu jihoon, hợp đồng cũng chỉ là hợp đồng. tôi cũng không cấm cậu có alpha, omega khác bên ngoài mà?"
ánh mắt hắn vẫn chằm chằm hướng về phía anh, dường như trong đó còn ẩn chứa nỗi thất vọng.
YOU ARE READING
|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||
Fanfiction"thế đéo nào? rút ra mau lên"