Chương 35: Thân phận

9 1 0
                                    

Chương 35: Thân phận

Edit: Yone

"Không phải...Các ngươi đã gặp chuyện gì chứ, ăn một bữa cơm mà biểu cảm cứ như ăn cơm cúng vậy?" Dư Hiền nhất thời mù mịt.

Kết quả, Lâm Kiệt chỉ ngẩng đầu nặng nề hướng ông nói một câu: "Chào lão tổ tông." sau đó lại tiếp tục gục đầu, bới từng miếng cơm xúc ăn, vẻ mặt thẩn thơ nhai thức ăn.

Bạch Kha còn lại chỉ gật đầu với Dư Hiền, y đến nay vẫn chưa biết nên xưng hô với Dư Hiền như thế nào với thích hợp, gọi là lão tổ tông thì cả Dư Hiền lẫn Hoắc Quân Tiêu đều nhảy dựng lên, gọi là sư phụ thì y cảm thấy khó xử trong lòng, sau khi do dự một lát, y chọn cách thỏa hiệp nói: "Lão gia tử, ngài đã về rồi." Nói xong, y liếc nhìn Lâm Kiệt, chần chờ một chút, cuối cùng cũng vẫn không giải thích gì thêm.

Nghe y xưng hô như vậy, Dư Hiền lại nhăn mặt.

Bạch Tử Húc đang trong trạng thái ngây ngẩn, khi liên tiếp nghe được mấy người bọn họ nói chuyện thì mới để hồn về, hướng Dư Hiền nói: "Dư lão gia tử ngươi đói không? Có muốn ăn chút gì không?"

Dư Hiền xua tay: "Ta đã bao nhiêu năm không ăn uống rồi, các ngươi cứ ăn đi. Tiêu tử Quân Tiêu kia vẫn chưa trở lại sao?"

"Không có, hai người không đi cùng nhau sao?" Bạch Kha hỏi.

"Không." Dư Hiền lắc đầu: "Ta đi tra xét Vọng Thiên Nhai, còn hắn theo ngươi nói đi vòng vo đến Đào Hoa Uyển, nói là tiện thể xem xung quanh có tình huống gì bất thường không, dù sao Hằng Thiên Môn lần này bụng dạ khó lường, ai mà xui xẻo bị nhìn trúng vào thì chắc chắn gặp họa, có thể giúp đỡ thì liền ra tay."

Nói xong, ông ngồi xuống bên cạnh Đậu Phộng, đem bộ lông thú của cự thú khổng lồ trở thành chiếc đệm thiên nhiên, rồi cũng không biết từ đâu móc ra một cái bình ngọc, uống một ngụm chép miệng, hướng Bạch Tử Húc giơ bình ngọc trong tay: "Rượu này hiếm lắm, có muốn uống một ngụm không?"

Bạch Tử Húc lắc đầu: "Không được không được, tửu lượng ta kém lắm, một chén là say."

Dư Hiền nghe xong sửng sốt một chút, thu hồi bình rượu , cười nói: "Sao ngươi cũng kém thế, giống như cái tên mặt lạnh kia, chẳng có phúc uống rượu, chậc chậc." Nói xong, ông lại tiếp tục uống, chỉ là vừa uống vừa liếc nhìn Bạch Tử Húc.

Không biết có phải vì trước đó ông và Bạch Tử Húc thường ở cùng nhau hay không, mà Dư Hiền đối với hồn khí biến hóa của Bạch Tử Húc không nhạy cảm, nhưng vẫn cảm thấy thần hồn không quá ổn, nên đôi khi có chút điên điên khùng khùng, nhưng không tính quá mức nghiêm trọng.

Nhưng bây giờ sau hai ngày không gặp, khi trở về đây, Dư Hiền lại cảm thấy hồn khí của Bạch Tử Húc đã biến hóa không ít, trước đây gần như không hề bị lộ ra ngoài, yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được, nhưng bây giờ thỉnh thoảng lại lộ ra một chút, khi người ta vừa mới cảm nhận được thì nó lại đột ngột biến mất.

Mặc dù rất khó nắm bắt, nhưng Dư Hiền vẫn cảm nhận được sự quen thuộc trong hồn khí này— nó quá giống Bạch Linh Trần.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ