Chương 59: Cấm thuật
Edit: Yone
Cảnh vật trước mắt lại một lần nữa gợn lên như những làn sóng nước nhộn nhạo, dần dần trở nên mờ ảo.
Khi tầm nhìn trở lại rõ ràng trong khoảnh khắc đó, Bạch Kha chợt hiểu ra rằng, những ảo cảnh nối tiếp nhau này, pháp trận và dược vật có lẽ chỉ là công cụ hỗ trợ. Chúng vốn không phải do ai đó tạo ra để cài cắm vào pháp trận nhằm lôi kéo y, mà thực chất là do chính y tự tạo ra một hồi giấc mộng đầy bấp bênh cho chính mình.
Trong tiềm thức, y lo sợ rằng mình sẽ lạc mất Hoắc Quân Tiêu trong khu rừng rậm, rơi vào bẫy của Hằng Thiên Môn rồi mất mạng. Vì vậy, y rơi vào ảo cảnh đầu tiên, khi tỉnh lại từ cảnh tượng giả vờ mình đã chết, tiềm thức của y không nhịn đượ được lại lo lắng cho sự an nguy của Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền, nên y lại rơi vào ảo cảnh thứ hai.
Với hai lớp ảo cảnh chồng lên nhau, dù ý chí có mạnh mẽ hay tính cách có bình tĩnh đến đâu, sự bất an trong lòng cũng sẽ bị khuếch đại, bắt đầu lo lắng cho những người hoặc việc vốn dĩ không cần phải lo lắng, chẳng hạn như Bạch Tử Húc, người đang ở trong bí cảnh mà lẽ ra không gặp nguy hiểm gì.
Những gì y đang thấy hiện tại đều là kết quả của việc tiềm thức liên tục bị khai quật giống như cày ruộng, lớp vỏ cứng bên ngoài bị phá vỡ, những ký ức từ lâu bị chôn vùi sâu nhất bị phủ đất bên tầng dưới cùng bắt đầu trào ra, ào ạt chảy vào tâm trí như thể y đang bị buộc phải tiếp nhận hàng nghìn năm ký ức của một người khác trong chốc lát, tất cả đều hỗn loạn và không thể tiêu hóa hết.
Y chỉ nắm bắt được một vài ký ức rõ nét và sâu sắc nhất, trộn lẫn với đôi câu vài lời mà y từng nghe từ Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền, rồi tự tạo nên một ảo cảnh mới.
Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây là những gì trong ảo cảnh này không hoàn toàn là do y tưởng tượng, mà chúng là sự thật.
Người bị luân hãm là chính y, và tác giả điều khiển cũng là chính y.
Khi y nghĩ đến điều gì, những mảnh ký ức liên quan sẽ bị kéo ra từ tiềm thức và vô thức biến thành ảo cảnh, hiện lên trước mắt y.
Vì vậy, khi tầm nhìn lại trở nên rõ ràng, điều y nhìn thấy chính là một trong những cảnh tượng mà y không bao giờ muốn chứng kiến nhất—
Y phát hiện mình lại đứng cạnh thạch đài khắc pháp trận trước đó, nhưng lần này, người nằm trên bệ đá không phải là Bạch Linh Trần, mà là Ổ Nam.
Thẩm Hàm, một thân mộc mạc giản dị, quỳ ngồi bên cạnh Ổ Nam, gương mặt như hoa đào của cô lại vương đầy nỗi buồn nặng trĩu, hai mắt nàng sưng đỏ như quả hạch đào, không biết đã khóc bao lâu. Nàng mím chặt môi, nuốt nước mắt vào cổ họng, khàn giọng hỏi Ổ Nam: "Sư huynh, huynh đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Ô Nam khẽ giãn đôi mày anh tuấn đang cau lại, đưa tay lên nhẹ nhàng lau khóe mắt của nàng, nói: "Toa thuốc cuối cùng cũng không có tác dụng, sư tổ ở dược lò kia cõ lẽ cũng đã điên rồi, biện pháp mạo hiểm bế quan thử nghiệm là lành ít dữ nhiều.Quân Tiêu sư huynh gần như đã vắt kiệt mình thành cái xác, mạng sống cũng gần như tiêu tan, nhưng vẫn không dám rút tay khỏi pháp trận, cố gắng duy trì nó. Tình trạng hiện tại của sư phụ, đến cả khoảng thời gian để thay người cũng không chịu nổi, bọn ta cũng chẳng thể giúp gì. Từ khi biết sự đời, ta không có thân nhân, chỉ sống với lũ trẻ ăn mày tranh giành thức ăn với chó mèo mỗi ngày, nếu không phải nhờ sư phụ đưa về, có lẽ ta đã chết trong cảnh sống lay lắt kéo dài hơi tàn ngoài đường sau vài năm. Cả đời này, mạng ta là của sư phụ, lấy mạng đổi mạng ta không hối tiếc, huống chi pháp trận này cũng không đòi mạng người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)
General FictionTên truyện: Nghịch Đồ(逆徒) Tác giả: Mộc Tô Lý (木苏里) Số chương: 78 Tình trạng bản gốc: hoàn thành ( bộ này bả viết vào 2014+2015 khá lâu rồi ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thần tiên yêu quái , Kiếp trước kiếp này, Sư đồ...