Chương 76: Gió núi

10 0 0
                                    

Chương 76: Gió núi

Edit: Yone

Ổ Nam không phải là người trì độn chậm hiểu, chỉ là năm đó hắn ngày ngày tay đều không rời sách, trừ bỏ thư vẫn là thư, cho nên không thể cảm nhận được những biến hóa của thế giới xung quanh và những người khác, đương nhiên cũng không nhìn ra tâm tư của sư huynh hắn, huống chi sư huynh của hắn càng lớn càng giỏi che giấu tâm tư, về khoản "giấu diếm", hắn xưng là người đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.

Sau đó Ổ Nam đã điên một lần là điên trong suốt vài ngàn năm, gần như hoàn toàn không còn liên lạc với sư môn, cho đến một tháng trước khi cuộc hỗn chiến xảy ra thì lại tái ngộ, tự nhiên không biết những ngày qua đã xảy ra những chuyện loanh quanh lòng vòng gì.

Vì vậy, khi hắn ở bên linh trì, nhìn thấy Bạch Linh Trần tóc còn đang ướt đứng trên bờ, cùng lúc nhìn thấy Hoắc Quân Tiêu sắp lên bờ từ trong hồ, hắn hoàn toàn không nghĩ ngợi lung tung, ngược lại rất thản nhiên gọi một tiếng "sư phụ, sư huynh", hỏi: "Các ngươi cũng bị ác mộng quấy rối à?"

Bạch Linh Trần lập tức quay đầu lại, căng mặt lạnh lùng nhìn về phía núi xa xăm, hàm hồ "Ừ" một tiếng, coi như là đáp lại.

Nhưng dù y ở kiếp trước hay kiếp này, nói chuyện vốn không nhiều, nên Ổ Nam cũng không cảm thấy có gì khác thường, chỉ gật đầu.

Ngược lại là Dư Hiền, gãi gãi quai hàm, khóe miệng giật mạnh, "Hít—" một hơi, vẻ mặt như bị đau răng, nhìn về phía gáy Bạch Linh Trần, rồi lại nhìn Hoắc Quân Tiêu bất chấp tất cả không sợ trời sợ đất.

"Sư tổ, ngươi lại đau răng à?" Ổ Nam quay đầu lại nhìn Dư Hiền, chỉ cảm thấy vẻ mặt của ông vô cùng cổ quái.

Bạch Linh Trần quay đầu lại nhìn một cái, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Dư Hiền.

Hai người nhìn nhau một hồi, Bạch Linh Trần lại nhàn nhạt quay mặt đi, vẻ mặt như thể "Tin tưởng ta, không có chuyện gì xảy ra, ta chỉ là đến ngâm suối mà thôi".

Nhưng Dư Hiền đối với y quá hiểu, dù sao cũng là từ nhỏ nuôi nấng đến thành đại đồ đệ, cho dù vô tình tạo ra một đệ tử lạnh như tảng băng, cũng có thể từ nhất cử nhất động của y mà phát hiện ra điều gì. Vừa nhìn thấy Bạch Linh Trần hôm nay có vẻ so với ngày thường biểu tình cao lãnh hơn thường lệ, Dư Hiền liền biết y đã cảm thấy chột dạ...

Thế là, ông lại thấy một trận đau răng.

Ông và Ổ Nam không giống nhau, nếu nói trong ba thế hệ sư đồ này ai thành tinh nhất, ngoài Dư Hiền ra thì không ai khác. Chỉ là ông luôn sống một cách thong thả, rất ít khi thật sự quan tâm nhọc lòng chuyện gì, vì vậy nhìn như lười biếng, chẳng biết gì cả.

Hoắc Quân Tiêu trước đó giấu giếm rất tốt, không biết từ lúc nào lại nảy sinh tâm tư này, Dư Hiền không rõ.

Nhưng từ khi môn phái tan rã, chỉ còn lại hai người Hoắc Quân Tiêu và ông, sống nương tựa lẫn nhau suốt năm nghìn năm, nếu ông mà còn không phát hiện ra tâm tư của Hoắc Quân Tiêu, thì ông thật sự quá ngốc rồi.

Nhất là khi họ tìm thấy Bạch Linh Trần, sống ở Vân Long Cảnh một đoạn thời gian, biểu hiện của Hoắc Quân Tiêu lại càng rõ ràng hơn.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ