Chương 28: Mệnh hồn

11 0 0
                                    

Chương 28: Mệnh hồn
Edit: Yone

Lần đầu tiên, Bạch Kha cảm thấy mình giống như một con chim cút co rụt chân, cứ đứng ngây ngốc sững sờ tại chỗ, nghe Dư Hiền và Hoắc Quân Tiêu nói một tràng dài, mà đầu óc y như bị che phủ đầy sương mù.

Càng nghe hai người này nói, trong đầu Bạch Kha càng có thêm nhiều nghi vấn.

Ví dụ câu nói qua loa về sư đệ sư muội; hay dường như bọn họ đang tìm kiếm hồn phách nào đó đang bị lưu lạc, ngoài ra họ còn đang xử lý một số chuyện tương đối khó giải quyết; hay còn có cái gọi là "Băng tuyết" nọ rốt cuộc là thứ gì, mà người giống y như đúc với Hoắc Quân Tiêu là tình huống như thế nào, cùng với.... Người hạ cấm chế trong miệng bọn họ nói đã phong ấn cái "Băng tuyết" đó rốt cuộc là ai?

Hai vị tổ tông này đại khái đã trai qua ngàn năm ngoại trừ người quen thì rất ít giao tiếp với người khác. Hay vì bản thân họ có tu vi rất cao, nên cũng rất ít khi phải bận tâm đến việc vòng vo tam quốc. Cứ nghĩ thế nào thì làm như thế. Đang nói một nửa thì nuốt một nửa còn chưa tính, hết lần này tới lần khác nuốt rõ ràng như thế, chỉ thiếu mỗi việc không viết lên mặt mấy chữ lớn :"Ta chính là gạt ngươi đó, ngươi dám đánh ta sao!" khiến người ta ngược lại cũng ngại không muốn hỏi thêm.

Nếu tùy tiện đổi một người có lòng hiếu kỳ hơn một chút chắc chắn sẽ chẳng thể an tâm, có khi còn bồn chồn mấy ngày liền. Nhưng Bạch Kha lại là người sống dở chết dở, tính tình không lạnh không nóng. Y cũng sẽ hiếu kỳ, cũng sẽ tò mò, cũng sẽ hỏi đôi câu theo chuyện, nhưng rất hiếm khi truy hỏi đến cùng. Bạn muốn nói thì nói, không muốn nói thì cứ tiếp tục giữ trong lòng.

Thẳng đến khi y nghe được câu cuối cùng của Hoắc Quân Tiêu.

"Không đi Tam Thanh Trì?" Bạch Kha ngẩng đầu lên hỏi.

Mặc dù ngữ khi của y có vẻ là một câu hỏi, nhưng trong lòng y cũng không phải không hiểu ý của Hoắc Quân Tiêu.

Nếu như chỉ đơn giản nói về những dày vò như núi đao biển lửa đã dày vò y ở Tam Thanh Trì, thì cho dù có tám người nâng đại kiệu, khấu đầu ba lần, bái lạy chín lần mà xin y, y tuyệt đối cũng không muốn quay lại đó lần nữa. Sau này có thể hết lần này tới lần khác sẽ lại đụng phải dạng phản ngược như vậy.

Lý trí nói cho y biết rằng nơi đó tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là tu luyện như Chưởng môn Hằng Thiên Môn đã nói, lấy năng lực của y, nếu còn muốn giữ mạng, thì dù như thế nào cũng không nên bước lại vào đó nửa bước nữa.

Nhưng lại có một tia phản nghịch trong y đang trỗi dậy.

"Thứ đó vốn là vật cực tà cực hung ác, trước đó khi nó được thả ra, không biết bao nhiêu tu sĩ đại năng đã táng thân trong cơn sóng gió đó, dân chúng vô tội thây chất thành núi." Hoắc Quân Tiêu khi nói về đoạn chuyện kia, biểu tình dường như không có gì thay đổi, chỉ nhíu mày, nhưng Bạch Kha lại cảm thấy trong mắt hắn thoáng qua nỗi bi ai sâu nặng cùng với mấy nghìn năm thương hải tang điền kia, "Thứ tà vật như vậy, tránh càng xa càng tốt."

Thây chất thành núi?

Bạch Kha không khỏi nhớ lại những bóng người chồng chất, tầng tầng lớp lớp trôi nổi xung quanh "Băng tuyết" mà y nhìn thấy đêm qua, những khuôn mặt nọ không rõ ngũ quan, vẻ mặt chết lặng, ánh mắt vô hồn, rồi lại mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng....

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ