Chương 38: Cổ quái

9 0 0
                                    

Chương 38: Cổ quái

Edit: Yone

"Không ổn!" Trong khoảnh khắc đó, hai chữ này đã chiếm toàn bộ đại não của Bạch Kha. Y cũng không biết kiếp trước mình là nhân vật đại năng hô phong hoán vũ, hô mưa gọi gió như thế nào, cũng không biết đối diện với tình huống như thế này liệu có thể phẩy tay một cái có thể khiến mấy thứ này biến mất sạch sẽ hay không.

Y chỉ biết là, y hiện tại chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn, dù đã trải qua quá trình tu luyện trong bí cảnh, có chút kỹ năng phòng thân, nhưng trước thứ đáng sợ như này, chính mình như cũ vẫn chỉ là một con kiến có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào, y thậm chí không thể nhớ ra một thuật pháp nào có thể giúp y chống đỡ dù chỉ trong một chốc lát, chỉ có thể gần như theo bản năng nhắm chặt hai mắt, mày cau lại, sau đó một cái tên mà y vẫn luôn nhảy lên trong lòng—-

Hoắc Quân Tiêu!

Tất cả máu dường như xông thẳng lên đỉnh đầu, tứ chi quanh thân lạnh lẽo một mảnh, khi Bạch Kha cảm thấy xung quanh mình gần như chết lặng, thì có thứ gì đó lướt qua xương cổ tay trái của y, xúc cảm không tính là trơn trượt, nhưng lại là thứ duy nhất có nhiệt độ mà y có thể cảm nhận được. Bàn tay phải lạnh như băng gần như theo bản năng đặt lên cổ tay trái.

Những hạt gỗ tròn nhỏ bị y siết chặt trong lòng bàn tan.

Là chuỗi hạt gỗ mà Hoắc Quân Tiêu đã cho y!

Người ta nói mười ngón tay nối liền với trái tim, khi đầu ngón tay và lòng bàn tay của Bạch Kha siết chặt lấy chuỗi hạt gỗ, có thứ giống như những sợi tơ màu đen bạc li ti tuôn ra từ những hạt gỗ trong tay y. Bạch Kha chỉ cảm thấy nhiệt độ theo lòng bàn tay tỏa ra, sau đó men theo cánh tay trườn lên, nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể y, hơn nữa như có thứ gì đó đang liều mạng chui vào trong não, khiến huyệt thái dương y đau đến mức như muốn nổ tung.

Cho dù Bạch Kha nhắm hai mắt lại thì vẫn có thể nhìn ra linh thể đang xông thẳng vào y.

Theo lý mà nói, thứ này vô thanh vô sắc, nhưng Bạch Kha lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng dày đặc đến mức khiến người ta buồn nôn, giống như mùi sắt rỉ. Cảm giác đau nhói ở thái dương càng lúc càng mạnh, vô số tiếng gào thét tuyệt vọng như thật như ảo rú lên từ bốn phương tám hướng truyền đến, ồn ào náo động, hơn nữa âm thanh ngày lúc càng lớn, ngày càng bén nhọn, cuối cùng nó giống như cứa vào màng nhĩ của y.

Y chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi sục, mạch máu bên trong ào ào dâng lên, bên tai mang theo tiếng gió rít gào không dứt, cơn đau trên người nhưu có vạn con kiến gặm nhấm tâm can. Một âm thanh mơ hồ xuyên qua những âm thanh hỗn loạn, vang lên trong đầu—-

Hồn là dẫn, phách là mắt

Thất tinh sắp thành, huyết khế đã sinh

Sơn hà làm gương, thiên địa làm mối

Lấy hồn phách cốt nhục của ta

Chôn vùi tà vật ô uế này giữa hàng trăm ngàn linh hồn hoang phế—-

"Sư phụ!"

"Linh Trần!"

Dường như có ai đó đang gọi ai, giọng nói trong đầu trùng khớp với giọng nói bên tai, khiến y không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ