Chương 32: Băng phách

8 1 0
                                    

Chương 32: Băng phách

Edit: Yone

Chưởng môn Hằng Thiên Môn nhắm mắt suy tư trong giây lát, sau đó giơ tay chỉ về phía sư phụ Lâm Kiệt gật đầu, nói: "Hồng Hiền, ngươi dẫn người đến khu vực Đào Hoa Uyển tìm xem, nếu có thích hợp thì mang về, làm việc gọn gàng vào." Hắn ta dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Chọn mấy đệ tử thông minh lanh lợi một chút, đừng có lại giống như lần trước."

Hồng Hiền trưởng lão vẻ mặt lộ sự xấu hổ, gật đầu đáp: "Đó là đương nhiên."

Trưởng lão trắng mập đứng bên cạnh hỏi Hồng Hiền: "Phải rồi, nói đến đây, hai đồ đệ nọ của ngươi vẫn chưa tìm thấy sao?"

Hồng Hiền nhíu mày: "Ừ— bầy sưu hồn thú* ta thả ra đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của hai người kia. Trong đó có một con cứ quanh quẩn mãi ở khu vực tây nam thành phố, ta nghi ngờ...."

*Sưu hồn thú: Linh thú tìm kiếm.

Chưởng môn vừa nghe đến liền mở mắt: "Phụ cận khu vực có lưu lại dấu vết đấu pháp nào không?"

"Vấn đề là không có." Hồng Hiền vẻ mặt đau khổ. "Ta đã thả thần thức dò xét hai lần, nhưng chưa từng cảm nhận được chút dấu vết đấu pháp nào cả."

Chưởng môn trầm ngâm một lúc: "Vậy thì phiền toái rồi."

"Đúng vậy!" Trưởng lão mập trắng nói: "Hai đệ tử của ngươi ta cũng không phải là chưa từng gặp qua, không giống như kiểu người ra ngoài quậy phá vài ngày rồi không về mà không để lại chút tin tức nào, hơn nữa ngay cả sưu hồn thú cũng không tìm thấy, hoặc là đi đến những nơi có cấm chế cao cấp, hoặc là.... lành ít dữ nhiều. Nếu như bị người mang đi hoặc bị giết, thì hai người nọ cũng sẽ không để mặc người khác chém giết, dù sao cũng phải lưu lại chút dấu vết đấu pháp. Nhưng giờ lại không tìm thấy một chút vết tích nào, vậy chỉ có một khả năng, là đối thủ kia cùng bọn họ cách xa quá lớn, hạ thủ khiến bọn họ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, thậm chí không kịp đánh trả."

Hồng Hiền cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng khi nghe người khác nói thẳng ra, mặt ông ta vẫn trắng bệch: "Hoàn toàn không có khả năng đánh trả....Vậy thì, vậy thì đối thủ phải thuộc cảnh giới gì? Hai đệ tử của ta tuy không nói là cảnh giới cao, tự nhiên không sánh được với môn hạ dưới trướng chưởng môn, nhưng trong hàng ngũ đệ tử đồng môn cũng không thua kém ai, nếu ra ngoài so với những đệ tử đồng niên của các môn phái khác, cũng có thể đứng vào hàng có tên tuổi. Chưa nói đến những người khác, thì ngay cả ta động thủ, họ cũng có thể chống đỡ từ ba đến năm khắc* là không thành vấn đề....Nói không có khả năng phản kháng, chỉ sợ là, sợ là đối thủ có tu vi cảnh giới không thua kém gì chưởng môn sư huynh ngươi."

*Một khắc: Bằng 2 giờ 20 phút.

Chưởng môn sắc mặt khó coi.

Mấy trưởng lão xưng quanh sắc mặt tự nhiên cũng càng đặc sắc, đều rối rít cúi đầu không nói nữa.

"Không thua kém chưởng môn bao nhiêu?" Bạch Kha đứng bên cạnh Tẩy Mặc Trì lẩm bẩm một câu, yên lặng quay mặt, thầm nghĩ: Thật có tự tin.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ