Chương 21: Linh đan (1)

19 0 0
                                    

Chương 21: Linh đan (1)
Edit: Yone

Đối với Hoắc Quân Tiêu mà nói, chắn đã nhìn cảnh tượng như vậy hơn 5000 năm, lâu đến độ đã quên mất chính mình đã ngạc nhiên như thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Hắn cùng Dư Hiền trong tiềm thức coi những sự vật tầm thường này xuất hiện phổ biến trong bí cảnh là điều bình thường, cho nên ban đầu đầu không chú ý đến sự kinh ngạc của Bạch Kha.

Mãi cho đến khi phát hiện Bạch Kha đi ba bước vẫn dừng lại một chỗ, mỗi khi thân thể bị chạm vào đều cứng đờ, lúc này mới nhớ tới những kỳ cảnh trong bí cảnh này đối với người bình thường mà nói khó có thể tin được.

Bạch Kha cũng không phải là một con thể dễ giật mình, ngoại trừ có thói quen với không thích đụng chạm với những đồ vật cổ quải, nhìn chung coi như vẫn trấn định, y nghe xong Hoắc Quân Tiêu giải thích, nghiêm mặt gỗ nói: "....Khéo léo như vậy vẫn là lần đầu tiên tôi thấy."

Có điều....

Y quay đầu nhìn Lâm Kiệt trên lưng Đậu Phộng, nguyên bản trên đoạn đường đi con gà điên điên khùng khùng này dễ dàng hô to gọi nhỏ nhất mà cư nhiên không có phát ra các loại cảm thán linh tinh "Mẹ nó" "Cmn", cũng thật hiếm lạ.

Lâm Kiệt đang chơi đùa với một cây mây nhỏ màu xanh lá, thấy Bạch Kha quay mặt nhìn mình, vì vậy buông dây leo nhỏ ra, lần nữa nằm sấp xuống lưng của Đậu Phộng, đầu hướng Bạch Kha nói: "Có phải anh bị dọa rồi không, cảm thấy thế giới quan đều bị đổi mới?"

Bạch Kha giật giật khóe miệng: "Vốn cũng không có bao nhiêu."

"Thật ra đây là lần đầu tiên tôi vào bí cảnh." Lâm Kiệt ngay cả nói chuyện cũng không an phận, quơ chân múa tay không nói, thỉnh thoảng còn đem cành cây nhặt ở ven đường hoặc cuốn lông đen bóng dài trên lưng Đậu Phộng: "Trước kia chỉ thấy nó ở trong sách, hoặc là nghe người khác khoe khoang nhắc tới. Kỳ thực bí cảnh ban đầu cũng không phải như vậy. Ban đầu, chỉ là những người tu luyện đạt tới một trình độ nhất định, nhìn thấy một vùng đất có linh khí dồi dào, liền dựng một pháp trận, coi như là nơi ở của họ. Nhưng lúc đó, trong thiên địa nơi có linh khí dồi dào rất nhiều, không giống như bây giờ phải tranh đoạt vỡ đầu mới có được một mảnh đất. Lúc ấy, những người tu đạo thường chiếm cả những núi rừng chung quanh làm nơi tu luyện, vừa tiện lợi vừa có nhiều không gian hoạt động. Sau đó, họ sẽ thường ở bên trong tám mươi năm đến một trăm năm cho đến khi có tinh tiến, sau đó lại ra ngoài du lịch một vòng, đợi cho có điều ngộ ra sẽ lại trở về, và một đợt ở lại là chục năm. Cứ như thế, những người tu đạo vừa hấp thụ linh khi giữa bí cảnh để tu luyện, đồng thời những cây cỏ vạn vật trong bí cảnh cũng hấp thụ linh khí của người tu đạo, rồi từ từ có một linh hồn...."

Bạch Kha gật đầu tổng kết: "Cho nên đây là chuyện xưa trời và người cùng nhau hợp nhất thành tinh."

Lâm Kiệt không thể càng tán thành: "Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt!"

Hoắc Quân Tiêu cùng Dư Hiền đã thành tinh: "...."

Cây dây leo thành tinh có ý đồ sờ trộm đầu Bạch Kha do dự một lát, rồi lặng lẽ rụt về.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ