Chương 39: Chuyển cơ

3 0 0
                                    

Chương 39: Chuyển cơ

Edit: Yone

Dư Hiền và Hoắc Quân Tiêu yên lặng liếc nhau một cái khi thấy hồn khí của Bạch Tử Húc tương tự với Bạch Linh Trần trước đây, rồi lại bất động thanh sắc dời tầm mắt đi chỗ khác. Những người khác đứng phía sau họ, hoặc đứng cạnh, không ai để ý, thế nhưng Bạch Kha lại tinh mắt chú ý tới.

Y liếc nhìn hai người này, lại phát hiện hai người này mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không có tư thế là muốn mở miệng, vì thế trong lòng y dấy lên nghi hoặc.

Bạch Kha tin rằng hai người này tuyệt đối không phải loại người thiếu suy nghĩ, nhìn phản ứng này của bọn họ, y đoán họ dường như đã nghĩ ra điều gì đó nhưng ngại nguyên nhân nào đó, tạm thời không tiện nói ra hoặc không muốn nói. Thế nhưng chuyện liên quan đến Bạch Tử Húc, y không thể hoàn toàn không hỏi.

Là bởi vì nơi này nhiều người? Hay là bởi vì Bạch Tử Húc đang có mặt ở đây, nên họ không tiện nói thẳng trước mặt ông?

Tâm tư dạo quanh một vòng, Bạch Kha quyết định chờ chốc lát mọi người giải tán rồi sẽ tìm riêng Dư Hiền và Hoắc Quân Tiêu hỏi cho rõ.

"Các anh cũng không rõ ràng lắm, vậy có lẽ do mắt tôi có vấn đề. Sáng hơn và rõ nét hơn cũng không phải chuyện xấu, có thể ở lâu trong bí cảnh đầy linh khí nên bị ảnh hưởng đôi chút...." Đã có quyết định này Bạch Kha tạm thời xem như mình không phát hiện cái gì, chuyển đề tài nói: "Đúng rồi, những linh thể ở Hằng Thiên Môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Câu hỏi này của y hướng về phía Hoắc Quân Tiêu: "Là anh cứu tôi sao?"

"Ừm." Hoắc Quân Tiêu khẽ gật đầu, mắt cụp xuống, con ngươi sâu thẳm như mực tối bị che đi phân nửa, im lặng trong chốc lát, nắm lấy tay Bạch Kha siết chặt thêm chút nữa, lên tiếng nói: "Lẽ ra ta nên phát hiện sớm hơn."

"Chuyện này cũng không phải chuyện anh có thể khống chế được." Bạch Kha lắc đầu, "Chúng ta ở đây vẫn ổn là may lắm rồi, dưới tình huống đó có thể giữ được mạng quả là may mắn."

"Phải rồi, Tiểu Bạch, sao anh biết đó là linh thể?" Lâm Kiệt thắc mắc: "Chúng tôi chỉ thấy một đoàn mây đen, những đám mây đen tán loạn, tốc độ nhanh đến mức không thể phản ứng kịp, làm tôi sợ đến mức chân run hết lên... May là sư phụ đã xách chúng ta đem trở về."

Nghe đồ đệ mình nói những lời không tiền đồ như vậy, Hoắc Quân Tiêu tức giận liếc mắt nhìn cậu.

"...Cậu thấy người nào có thị bị trói quấn mà uốn éo vặn vẹo như cái khúc không? Không phải linh thể thì là cái gì? Hơn nữa..." Bạch Kha dừng một chút, "Tôi cảm giác, cảnh tượng này đã từng thấy ở đâu rồi."

Hoắc Quân Tiêu nghe y nói như vậy, bất chợt nâng mắt lên, nói: "Người nhớ ra điều gì à?"

"Tôi...Thật ra chỉ cảm thấy có chút quen thuộc thôi, anh gấp cái gì." Bạch Kha đại khái thấy phản ứng này có chút buồn cười, cố ý kéo dài giọng, trong thanh âm nhàn nhạt có một tia trêu ghẹo.

Lâm Kiệt đứng một bên phục sát đất với Bạch Kha. Phải nói sao nhỉ, Hoắc Quân Tiêu người này tướng mạo vốn có chút lạnh lùng, lại thêm thói quen quanh năm thích cau mày, vậy nên giữa mi tâm có một vết mờ nhạt, nhìn càng khó thân cận. Huống chi người này vẫn luôn một thân áo bào đen, so với các cao nhân có phong thái tiên phong đạo cốt thì hắn lại toát ra sự trầm lặng nghiêm nghị hơn hẳn. Khí tràng như vậy khiến người có tu vi kém hơn hắn cảm thấy áp lực không nhỏ.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ