Chương 63: Thu hồn

4 0 0
                                    

Chương 63: Thu hồn

Edit: Yone

Trong lúc nước mắt lăn dài trên má, cậu vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn Hoắc Quân Tiêu một cái, một cái liếc mắt ấy tràn đầy hoảng loạn vô thố, như đang cầu xin xác nhận, lại như đang dò hỏi.

Hoắc Quân Tiêu lập tức hiểu rõ ý của cậu, rồi sau đó hắn nhìn sâu vào thân cây tà mộc to lớn trước mặt rồi khẽ lắc đầu: "Không xương, không thịt, không thể thu liệm."

Trong bao nhiêu viễn cảnh gặp lại mà Lâm Kiệt từng tưởng tượng, chưa bao giờ nghĩ có tình huống như thế này, thậm chí ngay cả tình huống tồi tệ nhất cũng không đến mức này—không xương, không thịt... Cậu thậm chí không thể giúp chị gái thu liệm thi thể.

Thật ra, ngay khi thấy khuôn mặt tỷ tỷ hiện ra trên tà mộc, cậu đã nên nghĩ đến lời mà Hoắc Quân Tiêu vừa nói. Dù gì thì chỉ riêng những nhánh cây của tà mộc này đã có thể hút sạch sinh khí chỉ trong nháy mắt, không để lại dù chỉ là một cái vỏ trống, những khuôn mặt người này ở trên thân cây, làm sao có thể còn thi hài gì để thu về?

"Vậy những thứ này..." Mạnh Tích, người thân thiết nhất với Lâm Kiệt trong Hằng Thiên Môn, nhìn cậu với ánh mắt không đành lòng, nhưng vào lúc này, bất kỳ lời an ủi nào cũng đều trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa, vì không ai có thể thực sự hiểu được nỗi đau này. Hắn chỉ biết quay sang thấp giọng hỏi Dư Hiền: "Không xương, không thịt... những khuôn mặt trên thân cây này là gì?"

"Hồn phách," Dư Hiền đáp: "Tất cả đều là những hồn phách bị tà mộc hút lấy, trở thành kẻ cung phụng nuôi dưỡng cho nó, hồn phách hóa thành những khuôn mặt người mọc ra trên thân cây."

Nghe đến đây, Lâm Kiệt bất giác run lên, mắt đỏ ngầu, gắt hao cắn chặt răng, sau một hồi nén lại cảm giác nghẹn ngào, giọng khàn khàn hỏi Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền: "Nghĩa là những hồn phách này bị giam giữ trong tà mộc, không thể đầu thai chuyển thế? Liệu ta có thể—" Liệu ta có thể mang tỷ tỷ về?

Lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn ngào không thành tiếng.

Thực ra không cần cậu phải nói, Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền cũng sẽ không thể nào ngồi yên nhìn tà mộc vô duyên vô cớ gây nghiệt, giam giữ linh hồn vô tội như vậy.

Hoắc Quân Tiêu cau mày nhìn toàn bộ tà mộc, sau đó vươn tay vỗ vai Lâm Kiệt, nói: "Lùi lại." Nói xong, hắn và Dư Hiền cùng tiến lên một bước.

Lâm Kiệt vừa thấy hai người họ chuẩn bị hành động thì hiểu ngay rằng họ có lẽ sẽ tiêu diệt hoàn toàn cây tà mộc này, giải phóng các hồn phách bị giam giữ bên trong, vì vậy cậu quay lại nhìn khuôn mặt tỷ tỷ một lúc lâu, rồi mới lùi ra xa hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thân cây dù chỉ một ít.

Dư Hiền vẫy vẫy tay ra hiệu cho các đệ tử khác: "Những hồn phách bị giam giữ bên trong.... có lẽ đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, một khi được thả ra, có khả năng oán khí lên tận trời, thậm chí còn hung ác hơn cả tà mộc, các người lùi lại, miễn cho bị ngngộ thương."

Nghe xong, đám đệ tử vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ bắt đầu lùi lại, Mạnh Tích cũng kéo Lâm Kiệt lui ra xa, lo sợ cậu trong lòng luẩn quẩn, sẽ mất bình tĩnh mà trực tiếp lao vào.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ