Chương 25: Canh một

12 0 0
                                    

Chương 25: Canh một
Edit: Yone

Khi ý thức của Bạch Kha trở nên hỗn độn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, tiếng kêu "Cứu mạng" nọ chỉ lướt qua trong đầu y một cách mơ hồ rồi chìm hẳn, không để lại chút âm vang nào.

Ngay cả mạng sống của mình còn chẳng thể giữ nổi sao có thể đi cứu mạng ai nữa? Thật sự là buồn cười...

Bạch Kha trong làn sương mù cười ha ha hai tiếng, nhưng ngay lập tức bị luồng khí lạnh xộc thẳng vào phổi làm sặc, ho đến mức cả người run rẩy, người càng co quắp lại, đến nỗi lồng ngực cũng bị kéo căng đau đớn.

Trong thời khắc đó, trong lòng y không kìm được một cơn giận dữ và phiền muộn dâng lên trong lòng—-

Mười tám năm qua, Bạch Kha tự hỏi mình chưa từng làm gì trái lương tâm, càng không mắc nợ điều gì đáng để nhận quả báo. Tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này?

Người cha điên điên khùng khùng y cũng chưa từng thực sự ghét bỏ, những chuyện trời sinh mù lòa hay quỷ nhãn y đã quen với điều đó bao năm cũng cho qua, rúc ổ vào một tiểu khu cũ nát tồi tàn, quy quy củ củ sống, làm sao lại lọt vào mắt xanh của những đại thần đại tiên này, một người hai người đều muốn nhìn chằm chằm y.

Trong hai ngày ngắn ngủi, y đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ sở vô lý?

Lại nhiều lần thiếu chút nữa mất mạng, thậm chí ngay cả Bạch Tử Húc còn bị lôi kéo vào tình huống này, dù ông còn mơ mơ hồ hồ không hiểu gì hơn cả y.

Trong thế giới bình thường, Bạch Kha còn có thể cùng Bạch Tử Húc nương tựa nhau mà sống, miễn cưỡng tạm bợ gắng gượng qua ngày. Nhưng trong thế giới này, y và Bạch Tử Húc trước những kẻ tu sĩ đại năng kia chẳng khác gì một con kiến, một con giun dế, dựa vào cái gì mà chỉ cần động ngón tay có thể nghiền chết bọn y, một con giun dế sao có thể bảo vệ được một con giun dế khác trước việc đó, làm sao có thể sống bình an được?

Trước khi kịp suy nghĩ rõ ràng, Bạch Kha đã mấy lần mơ hồ chạm đến cửa lớn Tây Thiên.

*Raw: 西天的大门了: Tây Thiên đại môn.

Chẳng phải chỉ là việc tu tiên sao? Tu luyện cái quỷ? Một người tự chặt cổ mình một đao, giây lát là bay lên trời...Thật sự là ăn no rảnh mỡ! —-Đây là siu nghĩ của Bạch Kha trước đó.

Tuy nhiên, khi y co ro nằm trên đống "Băng tuyết" này, không biết là vì những lần mạng sống bị đe dọa đã khơi dậy tính cách bình thường ẩn sâu trong y, hay vì "Băng tuyết" này có khả năng khuếch đại cảm xúc của con người, hoặc là cả hai....Vào lúc này, y đột nhiên dâng trào một khát khao mãnh liệt muốn tu đạo.

Không chỉ để khôi phục đôi mắt trở lại bình thường, cũng không chỉ để bình an mà lấy Thất Tinh Đan đã cấy vào trong cơ thể, mà là vì để trở nên mạnh mẽ, bất khả chiến bại, để bóc đi thân phận con kiến yếu đuối, vô vọng trước sức mạnh của kẻ khác, để không bị mặc người chém giết, để có thể bảo vệ những người quan trọng, bảo vệ bọn họ một đời bình an.

Thế gian này, phàm là người đã đạt được thành tựu lớn trong một lĩnh vực nào đó, tất nhiên đối với phương diện về lĩnh vực đó sẽ có điều gì đó đặc biệt. Có thể là bắt nguồn tự sự thôi thúc mãnh liệt ban đầu, hoặc từ sự theo đuổi kiên định sau này. Có hàng vạn hàng ngàn người đi chật vật trên một con cầu hẹp, nếu không có sự vượt trội ban đầu hay quá trình nổi bật, sao có thể đạt được kết quả phi thường?

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ