Chương 12: Xúi giục (3)

14 0 0
                                    

Chương 12: Xúi giục ( 3 )
Edit: Yone

Nghe ý tứ trong lời nói của sư phụ Lâm Kiệt lúc trước, dường như sau một giờ, không có bất kỳ dị trạng nào xảy ra, bọn họ mới thả lỏng. Mà trong một giờ ấy, tựa như là cực kỳ dễ dàng xuất hiện giai đoạn trạng thái nguy hiểm, giống như triệu chứng người bệnh gặp nguy kịch. Cho nên bọn họ đặc biệt khẩn trương với tình huống của Bạch Kha, Hoắc Quân Tiêu thậm chí còn chuẩn bị tốt một cái thủ quyết, nếu như Bạch Kha xuất hiện dị trạng lập tức dùng chú thuật bảo mệnh.

Nhưng kết quả là, một giờ sau, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi mười phút, lại không thấy bất kỳ phản ứng bất thường nào từ Bạch Kha.

"Trừ bỏ nơi này đau rát thì không có cảm giác gì khác." Bạch Kha cau mày, vươn tay sờ sờ nốt chu sa sau gáy của mình, kết quả lại bị Hoắc Quân Tiêu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đánh bật ra.

"Đừng sờ lung tung." Hoắc Quân Tiêu tiếp tục dùng ánh sáng nhạt không ngừng chảy ra từ các ngón tay giảm bớt cơn đau cho Bạch Kha.

Bạch Kha:"...." Nghe nói, đây dường như là cổ của y?

Bản thân y không phải là người dễ dàng tin tưởng và dựa dẫm vào người khác, nhưng lúc này, y lại có cảm giác tín nhiệm kỳ lạ đối với Hoắc Quân Tiêu. Không biết có phải vì tối qua Hoắc Quân Tiêu quỳ gối trước mặt y, ngẩng đầu nhìn lên gọi sư phụ với bộ dạng quá nghiêm túc và chân thành, hay bởi vì sự quan tâm và chăm sóc của hắn thoạt nhìn tự nhiên nhưng mang vẻ là chuyện đương nhiên, không cách nào từ chối, cự tuyệt, thế cho nên trong thời gian ngắn ngủi ở chung mà đã hình thành một loại thói quen.

Mặc dù đối với người khác hắn mạnh mẽ gấp trăm nghìn lần, hắn vẫn là tồn tại một tia lo lắng cùng sợ hãi theo bản năng, lại là lo lắng cho tính mạng người khác mà không phải chính hắn.

Tựa hồ từ lúc gặp Hoắc Quân Tiêu trong tiềm thức của y đã chắc chắn rằng người đàn ông cao lớn hắc y này tuyệt đối sẽ không làm tổn thương y.

Cho nên Bạch Kha nhất thời không nói lên lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tay về, tùy ý để đầu ngón tay của Hoắc Quân Tiêu đặt trên cổ, rót từng luồng khí mát lạnh vào da y từ vị trí nốt chu sa xuống, cùng nóng rực đau đớn hòa quyện. Chỉ là cảm giác như đang có người thổi một làn gió mát trên vết thương từng đợt một, mềm mại lại có chút ngứa ngáy.

Y chỉ có thể gắng gượng bản thân mới để được cái cổ bất động, biểu tình cũng cứng đờ.

Lâm Kiệt đang đứng trước mặt Bạch Kha bị vẻ mặt "Cậu thiếu nợ tôi tám trăm vạn." làm sửng sốt có chút không dám mở miệng, do dự nửa ngày, lại nhìn thời gian, mới căng thẳng nói: " Đã qua nửa giờ rồi, hình như cũng không phát sinh tình huống đặc biệt, cho nên, bây giờ chúng ta đi Hằng Thiên Môn?"

"Đi thôi." Bạch Kha gật đầu, liền cất bước dẫn đầu đi ra cửa. Một mặt y muốn nhìn xem mấy đại môn phái tu chân che giấu kiểu gì trong thành phố to lớn mà không bị phát hiện. Mặt khác, y cũng muốn cử động, nhân cơ hội kết thúc thuật pháp ở đầu ngón tay Hoắc Quân Tiêu. Dù sao thì cơn đau này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, không có tay của Hoắc Quân Tiêu cũng không đến mức khó chịu, ngược lại nếu cứ truyền khí như vậy ở sau gáy sẽ làm toàn thân người ta cứng đờ.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ