Chương 29: Thất học

8 1 0
                                    

Chương 29: Thất học
Edit: Yone

Dư Hiền ước tính cũng không sai, cái nguyên thần kia không dài cũng không ngắn, trước sau tổng cộng mất một tuần lễ.

Trong một tuần này, Bạch Kha và Lâm Kiệt có thể nói là trải qua những ngày không mấy dễ dàng. Mỗi ngày ngoại trừ việc tu luyện cơ bản ở ngoài, thì thường thường vẫn phải chạy đuổi bắt Đậu Phộng ở trong bí cảnh.

Ban đầu, họ còn cố gắng đuổi theo Đậu Phộng, nhưng vì nó di chuyển quá nhanh, đường đi lắt léo quái dị, lên trời xuống đất đào núi vào rừng, sự linh hoạt của nó trái ngược hoàn toàn với thân hình vụng về khổng lồ kia. Đuổi đến mức Lâm Kiệt cùng Bạch Kha hận không thể quét đầy máu chó lên mặt nó.

Hơn nữa, căn cơ nền tảng tu luyện của Lâm Kiệt và Bạch Kha khác nhau khá nhiều, dù Bạch Kha có tư chất căn cốt đặc thù, nhưng cũng không thể nhanh chóng vượt qua Lâm Kiệt trong thời gian ngắn, đặc biệt là về thân pháp, loại này là một vấn đề cơ bản cần luyện tập chăm chỉ. Dù cùng một loại phương thức để tập luyện nhưng dùng để so đánh giá bọn họ thật sự không khả thi.

Vì vậy, biện pháp "Đuổi người" chỉ thực hành được một ngày đã bị Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền khẩn cấp kêu ngừng, sau khi hai người thương lượng không đến một chén trà, liền quyết định thay "Đuổi" đổi thành "Chạy".

"..." Sau khi nghe xong điều này, Bạch Kha chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, những khái niệm về nhân quyền có lẽ là thứ quá mức cao siêu và hiện đại đối với hai vị tổ tông này, sống cả ngàn năm cũng không biết "tinh hoa rùa Trung Hoa"*, nếu không, làm sao họ có thể để cho một con người suốt ngày bị một con thú rượt đuổi như chơi diều, hoặc là giống như con gà bị đuổi ở đằng sau mông chứ?!

*Raw: 中华鳖精 : Tinh hoa rùa Trung Hoa- đại khái là vào năm !993 một giáo viên thể dục bên Trung Quốc đã đào tạo được một VĐV và dẫn dắt TQ dành được chức vô địch tại giải điền kinh thế giới lần thứ tư, với 2 vàng, 1 đồng, 1 bạc, từ đó thoát khỏi nỗi xấu hổ với biệt danh "người bệnh Đông Á", và mọi người tò mò về từng chi tiết trong đó, các nhà kinh doanh đánh hơi được giá trị và một hãng dược đã liên hệ với ông HLV đó, trong buổi họp báo ông HLV đó đã cầm sản phẩm cũng hãng dược đó mạnh mẽ nói: "Chúng tôi uống Tinh hoa rùa Trung Hoa" => Nổi tiếng (Mọi người muốn tìm hiểu thêm thì cop raw ra tìm sẽ có giải thích, này mình tóm tắt đại khái thôi.)

Ban đầu, Lâm Kiệt cảm thấy khá ổn, dù sao thì khi bọn họ đuổi theo Đậu Phộng, con thú ngu ngốc đó chạy trốn quá nhanh và xa, khoảng cách quá lớn khiến họ không thể đuổi theo, ngược lại còn khiến không còn kích thích đuổi theo nữa. Để Đậu Phộng đuổi theo sau lưng họ ngược lại cũng không tệ, dù sao Đậu Phộng cũng không phải ngốc thật.

Con thú thoạt nhìn có vẻ ngoài lóng ngóng ấy lại có thể khống chế tốc độ của mình vừa đúng, chậm hơn một chút Bạch Kha và Lâm Kiệt sẽ có cơ hội thả lỏng, nhanh hơn một chút cả hai sẽ sinh ra phản ứng quá độ, dễ khéo quá hóa vụng, tổn thương gân cốt.

"Nhưng mà mẹ nó tổ tông ơi, ngươi có thể đừng coi hai người bọn ta đuổi đuổi thành món đồ chơi được không?!" Lâm Kiệt mỗi lẫn bị đuổi cho chạy tán loạn khắp bí cảnh đa phần đều muốn rít gào như thế.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ