Chương 18: Bí cảnh (1)

20 0 0
                                    

Chương 18: Bí cảnh (1)
Edit: Yone

Phù bài mà Hoắc Quân Tiêu đưa cho Lâm Kiệt và Bạch Tử Húc là hai mảnh gỗ rộng bằng hai ngón tay, dài bằng nửa ngón tay, mặt trên được khắc hoa văn cổ xưa, mỏng và nhẹ, cũng không biết làm bằng chất liệu gì, tương đối cứng rắn.

Khi họ nhận lấy, thì nhìn thấy trên mộc bài có một đường vân nhỏ mang ánh kim sắc tinh tế uốn lượn, giống như có một cây bút vô hình vẽ thứ gì đó bên trên mộc bài, trông hơi giống đầu rồng đang bay vút ra khỏi đám mây. Tuy nhiên, trước khi họ kịp nhìn kỹ thì những kim tuyến đang vẽ đồ án bên ngoài ấy đã ẩn vào trong mộc bài, biến mất không thấy.

Mà cái đưa cho Bạch Kha lại đặc biệt hơn một ít—- là một chuỗi hạt gỗ đậm sắc nâu đen, khác biệt với tấm mộc bài chính là chất liệu, mỗi hạt gỗ này rất nhỏ, nhưng trọng lượng không nhẹ, sau khi được quấn quanh tay hai vòng, vừa vặn rũ xuống xương cổ tay của Bạch Kha.

Sự thiên vị bất công này đến mức làm mù mắt chó của Lâm Kiệt.

Từ khi Hoắc Quân Tiêu lấy chuỗi hạt gỗ ra, Bạch Kha luôn cảm thấy chiếc vòng này có điểm quen mắt.

Ngay sau đó y nhớ rằng dường như y đã nhìn thấy một chuỗi vòng này trên cổ tay của Hoắc Quân Tiêu, nhưng vì có ống tay áo che lại, y chỉ thấy một hai viên lộ ra.

"Chuỗi hạt này gỗ này...." Hoắc Quân Tiêu dừng một chút, dường như nhớ ra cái gì đó, trầm mặc một lát mới nói tiếp: "Chuỗi hạt gỗ này mặt trên cũng khắc phù chú, mang theo đi."

Bạch Kha gật đầu, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vân vê chuỗi hạt quấn quanh cổ tay trái, hạt gỗ xâu chuỗi nhỏ mượt, độ nhám xù xì của gỗ đã bị mài đi, xúc cảm hơi lạnh, nhưng rất thoải mái. Hơn nữa cũng không có cản trở, mang đi cũng được.

Hoắc Quân Tiêu đưa cho bọn họ những thứ này, liền đi thẳng đến khóm vân trúc kia.

Bọn họ căn bản không nhìn thấy bất kỳ động tác nào từ hắn, chỉ nhìn thấy những phù văn kim quang hiện quanh thân hắn, trường bào huyền sắc không gió mà bay, ống tay áo phần phật.

Đôi mắt hắn hơi khép, từ bên cạnh nhìn, mi cốt cao mà rõ ràng, sống mũi thẳng.

Truyền thuyết kể rằng tu đạo có thể kéo dài tuổi thọ, giữa có đại thành giả, càng có trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân*, hơn nữa khí chất xuất trần, ngay cả tướng mạo thường thường, cũng như cũ có một phen phong hoa.

*Vĩnh bảo thanh xuân: tuổi xuân vĩnh viễn.

Bạch Kha nhìn hắn, liền cảm thấy người này không những khí độ phi phàm, mà bể ngoài còn không thể bắt bẻ. Những chú pháp này khiến Lâm Kiệt bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, từ hắn thi triển, dường như không cần tốn nhiều sức, có loại cảm giác hắn có thể tự do giữa thiên địa chỉ bằng một cái phất tay áo.

Kim quang quanh thân Hoắc Quân Tiêu ngày càng mạnh mẽ, phù văn lưu chuyển càng lúc càng nhanh, khi hắn mở mắt ra lần nữa, những phù văn ban đầu quấn quanh hắn giống như con kim long rồi quấn lên một mảnh vân trúc, lưu động quanh những cành lá.

Thẳng đến khi tất cả các phù văn được quấn quanh khóm trúc, ngón tay Hoắc Quân Tiêu siết chặt, phù văn ẩn vào các cành lá của vân trúc, biến mất.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ