Chương 36: Say rượu
Edit Yone
Bạch Kha cảm thấy mình vô tình chứng kiến cảnh tượng fan não tàn đang nhìn thấy thần tượng của mình, hơn nữa y còn suýt bị mù bởi ánh hào quang chói lóa tỏa ra từ người Lâm Kiệt, đặc biệt là biểu cảm "Đậu má, mình chắc chắn là đang nằm mơ, ngài có thể ký tên cho tôi được không?"
À không đúng.... Vốn dĩ đã mù rồi, giờ lại mù thêm một chút nữa.
Lâm Kiệt một bên không chớp mắt vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm Hoắc Quân Tiêu, một bên vỗ mạnh cánh tay Bạch Kha, lẩm bẩm: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, anh anh anh có thấy không, một Vân Chinh chân nhân sống...."
Bánh chưng: "Ta thấy rồi, là người sống...."
Quạt sắt: "Cả hai đều là người sống...."
"...." Bạch Kha không biết phải nói gì. Phản ứng của Lâm Kiệt còn tạm chấp nhận được, dù gì bản thân sản phẩm này cũng chẳng mấy khi nghiêm túc, hai ngày qua biến thành con gà khác thường, kết quả bây giờ lại bị Hoắc Quân Tiêu và Dư Hiền kích thích lại chứng nào tật nấy, thế nhưng chú bánh chưng cùng chú quạt sắt cũng không bình thường như vậy, Bạch Kha chỉ muốn yên lặng che mặt. Dù sao hai người này như thế nào cũng trưởng thành rồi, hơn nữa nhìn hiện tại xem ra cũng là lão yêu tinh xấp xỉ một ngàn tuổi, sao lại có thể để lộ vẻ mặt ngây dại như thế? Nhìn mà xem, dì mập còn giữ chừng mực hơn nhiều!
Kết quả Bạch Kha mới vừa trong lòng yên lặng than thở, tiện thể ném ánh mắt tán thưởng hướng dì mập, kết quả lại gặp dì mập đột nhiên duỗi ra hai đầu ngón tay, hung hăng cấu mạnh một cái vào cánh tay bánh chưng, nghe thấy từ cổ họng bánh chưng phát ra tiếng "Auuu" vang lên, dì mập liền ôm ngực nói: "Ái chà chà không phải nằm mơ?!"
Bạch Kha: "...." Tất cả những gì vừa nghĩ đều vô nghĩa.
Có lẽ vì y quá mức bình tĩnh giữa một nhóm người này nên có phần hơi không hợp nhau, Lâm Kiệt vỗ y nửa ngày không thấy Bạch Kha đáp lại, vì vậy quay mặt sang nói: "Tiểu Bạch, đây là đại thần nghìn năm khó gặp đó! Anh như thế nào không có phản ứng!"
Bạch Kha: "...." Nói như thể tôi quen biết họ vậy.
"Bạch thúc, chẳng phải thúc cũng là đồng đạo sao?! Trước đây chưa từng nghe nói qua Dư Hiền chân nhân và Vân Chinh chân nhân?!" Đồng chí Lâm Kiệt não tàn như trước vẫn siêng năng tìm đồng minh, như thể có ba người choáng váng theo cậu vẫn còn chưa đủ.
"Hừm—" Bạch Tử Húc sờ sờ cằm, "Có lẽ ta và các ngươi không đọc cùng một loại sách, cái thứ đồ chơi đó là sách giáo khoa bắt buộc à?"
Lâm Kiệt với vẻ mặt "Đầy tiếc nuối", cuối cùng cũng từ bỏ việc thuyết phục hai kẻ ngoại tộc này gia nhập vào "Đạo giáo đại thần". Cậu quay đầu trở lại vẻ mặt chậm phát triển trí tuệ, bước hai bước về hướng Hoắc Quân Tiêu, ngu ngốc ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn mặc áo đen, giọng như mộng du nói: "Kiếp trước tôi nhất định là cứu cả thế giới..... Người mà tôi ngưỡng mộ coi là chuẩn mực nhất lại có thể đứng trước mặt tôi, còn trở thành sư phụ và lão tổ tông...."
Hoắc Quân Tiêu, chuẩn mực của đời người co giật khóe miệng, khuôn mặt lạnh băng, yên lặng lùi hai bước, đứng bên cạnh Bạch Kha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)
General FictionTên truyện: Nghịch Đồ(逆徒) Tác giả: Mộc Tô Lý (木苏里) Số chương: 78 Tình trạng bản gốc: hoàn thành ( bộ này bả viết vào 2014+2015 khá lâu rồi ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thần tiên yêu quái , Kiếp trước kiếp này, Sư đồ...