Chương 51: Dự mưu

4 0 0
                                    

Chương 51: Dự mưu
Edit: Yone

Lâm Kiệt nhìn dáng vẻ của hai người trước mặt, ban đầu còn có chút ngơ ngác, nhưng sau khi nghe cuộc đối thoại giữa Dư Hiền cùng hai người kia, nét mặt mờ mịt dần dần thay đổi, cuối cùng biến thành trợn mắt há hốc sửng sốt.

"Đậu má..." Lâm Kiệt vội vàng dụi dụi đôi mắt, sau đó trừng lớn mắt như hận không thể khiến nó to thêm gấp đôi, cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân người có vóc dáng cao hơn, sau đó đưa tay chỉ vào người nọ ngón tay cậu run lên, run cả nửa ngày, mãi mới lắp bắp nói: "Sư... sư... kia..."

Cậu vốn định gọi sư phụ, nhưng ngại vì có Mạnh Tích con hàng này không hay biết gì ở bên cạnh, không tiện nói thẳng, vì thế nghẹn nửa ngày không ra một cái xưng hô hoàn chỉnh, đành cố nuốt chữ "phụ" vào trong, nói tiếp: "Ngươi... như thế nào lại thành ra thế này?!"

Dư Hiền giật giật miệng, giơ tay vỗ vỗ đầu cậu: "Ngươi vừa rồi không nghe hắn nói là để thuận tiện à?"

"À à, ta quên mất, chỉ là hơi choáng một chút." Trong mắt Lâm Kiệt hiện lên từng vòng muỗi nhang như bị chóng mặt, lại không nhịn được lại nhìn về phía thiếu niên cao ráo trông có vẻ cùng độ tuổi với mình, trước đó không biết rõ nên không chú ý, nhưng giờ khi đã biết hắn là ai, nhìn kỹ ngũ quan của hắn, quả thực không khác gì Hoắc Quân Tiêu thời niên thiếu.

Chỉ là... rõ ràng ngũ quan nhìn qua rất giống, sao vừa rồi lại không nhận ra ngay nhỉ?

Lâm Kiệt nghĩ nghĩ, rồi sau đó bừng tỉnh. Ngày thường, Hoắc Quân Tiêu lúc nào cũng cau mày, quanh thân đầy khí thế lạnh lùng nghiêm nghị, cộng thêm một thân hắc bào thường mặc, toàn thân toát ra uy áp khiến người khác không dám lại gần. Mỗi khi nhìn thấy hắn, người ta chỉ chú ý đến khí tràng của hắn, mà không để tâm đến dung mạo ngũ quan.

Lâm Kiệt quen biết hắn đã lâu, gần như chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt hắn, bây giờ, đột nhiên thay đổi giả dạng, bộ đồng phục đệ tử Hằng Thiên Môn với nền trắng viền xám khói khoác trên người khiến khí chất cả người hắn thay đổi hoàn toàn, nếu như trước đây, Hoắc Quân Tiêu cho người ta cảm giác trầm túc, thì hiện tại hắn lại "nhẹ nhàng" hơn nhiều, thậm chí còn thêm vài phần tiên khí, hơn nữa, ngũ quan cũng có chút thay đổi, nhất thời không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.

Còn thiếu niên bên cạnh Hoắc Quân Tiêu, thiếu niên trông mảnh khảnh hơn một chút...

Khóe miệng Lâm Kiệt giật giật: Đây đúng là ngược đãi người mù mặt...

Thiếu niên này vừa giống Bạch Kha, lại vừa không giống Bạch Kha.

Nói giống là vì bất luận từ dáng người đến phong thái lạnh nhạt lãnh đạm đứng đó đều không có sai biệt so với Bạch Kha, nếu chỉ nhìn thoáng qua, chắc chắn sẽ nghĩ đây là Bạch Kha không thể sai được.

Nói không giống là vì ngũ quan của thiếu niên này, thật sự không có điểm nào giống với Bạch Kha, đặc biệt là đôi mắt kia — không chỉ vết bớt màu đỏ ở khóe mắt biến mất không còn dấu vết, mà đồng tử cũng trở thành màu nâu nhạt, tựa như một dòng nước thu, nhưng lại thiếu đi sự mềm mại nhu hòa, nhiều thêm phần lạnh nhạt, da của Bạch Kha vốn đã nhợt nhạt, trắng đến mức khiến người khác cảm thấy như không có huyết khí, còn bây giờ, thiếu niên này cũng rất trắng, nhưng dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, lại trở nên vô cùng ôn nhuận.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ