Chương 13: Hằng Thiên (1)

15 1 1
                                    

Chương 13: Hằng Thiên (1)
Edit: Yone

Sắc mặt Lâm Kiệt tái xanh.

Cậu nhìn xung quanh một vòng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua về hướng phía sau của thang máy, phát hiện bên trong phái không có động tĩnh gì bất thường, nói cách khác, vị Hoắc Quân Tiêu này thật sự đã xuyên qua phòng vệ yêu ma quỷ quái của Hằng Thiên Môn mà không kinh động bất luận kẻ nào. Sao mẹ nó có người lợi hại thế này!

Cấm chế được tạo ra từ sự liên thủ của chưởng môn Hằng Thiên Môn và bốn vị trưởng lão thật sự đã bị người này phá vỡ bằng một ngón tay nhẹ nhàng như vậy! Rốt cuộc Hoắc Quân Tiêu này có lai lịch như thế nào ?!

Điều khiến cho người ta muốn hộc máu nhất chính là sau khi vị tôn thần này mang theo hai người tay trói gà không chặt xuyên qua cửa vào, lại còn quay đầu lại liếc mắt nhìn lối thoát hiểm khôi phục lại như thường, sau đó nhướng mày hỏi Lâm Kiệt: "Cấp bậc cấm chế rất cao?"

Đó là lời trào phúng, phải không? Đó là lời trào phúng máu chảy đầm đìa, phải không?!

Lâm Kiệt yên lặng hộc ra một búng máu, sau đó cười gượng ha hả hai tiếng, nói với Hoắc Quân Tiêu: "Đối với tôi."

Khi Lâm Kiệt kinh ngạc với thực lực của Hoắc Quân Tiêu, sau khi xuyên qua lối thoát hiểm bộ dạng của Bạch Kha cùng Bạch Tử Húc cũng có biến hóa khiến Lâm Kiệt ngạc nhiên.

Chỉ thấy vị này vừa nãy còn đang mặc cái áo thun trắng ngắn tay cùng quần jean giản dị, cùng mái tóc ngắn, hiện giờ trong nháy mắt đã biến thành một cái búi tóc, người khoác trường bào có đường viền màu xanh xám, tay áo rộng phiêu nhẹ.

Mà bốn cái thang máy phía sau y cũng không có hình dạng bình thường, mà có thêm một cánh cửa cổ kính, bên trên mặt cửa ghi phân biệt Thạch Bình Phong, Vân Thủy Nhai, Hằng Thiên Điện, Vạn Triều Cốc.

"Cánh cửa này..." Bạch Kha giật mình nhìn tất cả những thứ trước mắt mình, lại quay đầu nhìn lại cửa lối thoát hiểm.

Lâm Kiệt thay áo choàng, tựa hồ cũng từ dạng chó biến thành hình người, cậu giơ tay chỉ chỉ về phía cửa: "Đạo cấm chế này cũng có bùa chú che mắt, bùa chú thuật trang, những gì nhìn thấy ngoài cửa hoàn toàn khác với tình hình bên trong này."

Bạch Tử Húc dường như bị ảo thuật này dời đi lực chú ý, rốt cuộc cũng không cùng Đường Tăng mà thì thầm "Mê" rồi "Mê", lỗ tai Bạch Kha cuối cùng cũng được thanh tĩnh, hiếm khi cảm tạ Hằng Thiên Môn một chút.

Có điều Lâm Kiệt vừa giả vờ chững chạc ổn trọng giải thích xong, thì đột nhiên nhảy dựng lên, bản tính xúc động vốn có lộ ra, cậu chỉ vào Bạch Kha kêu lên: "Anh không phải người mù sao?"

Bạch Kha vẻ mặt thản nhiên gật đầu: "Là người mù. Nhưng có thể thấy hơn nữa không cần trợn mắt."

Lâm Kiệt: "..." Vẫn là một người mù!

Cho nên nói chính bản thân mình lần này rốt cuộc gặp phải cái gì lúc quay về? Một người không rõ lai lịch, tu vi có thể so với cao nhân, chưởng môn, còn có một người mù nhưng nhắm hai mắt vẫn có thể nhìn thấy, bên cạnh còn có một người cha điên điên khùng khùng.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ