Chương 11: Xúi giục ( 2 )

19 1 0
                                    

Chương 11: Xúi giục ( 2 )
Edit: Yone

Con gà đại khái cũng cảm thấy phương thức liên lạc của mình so với Hoắc Quân Tiêu mà nói thật sự không thể so sánh được. Vì thế cậu lặng lẽ rụt cổ lại, bật màn hình, tìm kiếm một dãy số, sau đó gọi tới.

Hoắc Quân Tiêu có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy một người sử dụng đồ vật hiện đại như điện thoại di động, khoanh tay đứng ở một bên, nhìn nó không có biểu tình gì, nhưng thật ra trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu.

Bọn họ cách đó không xa, mơ hồ đều có thể nghe thấy tiếng " bíp bíp–" đang chờ được trả lời, Hoắc Quân Tiêu nghĩ nghĩ, sau đó khẽ động ngón tay, thấy đầu ngón tay trực tiếp kéo một sợi dây, dắt đến điện thoại của con gà.

Bạch Kha và Bạch Tử Húc đang đứng bên cạnh Hoắc Quân Tiêu, đột nhiên cảm thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại vô cùng rõ ràng thông qua đường tơ nhện trong suốt truyền đến tai bọn họ, rõ ràng giống như trực tiếp gắn tai nghe vào.

Điện thoại reo bốn năm lần liền được nối máy, một giọng nói có phần lười biếng truyền đến, giống như còn chưa tỉnh ngủ, ngữ điệu hơi cao lên, mang theo một loại ngạo mạn: " Ồ, Lâm Kiệt. có chuyện gì vậy ?"

Ba người bên này liếc mắt nhìn nhau, Bạch Tử Húc khẽ lẩm bẩm: " Con gà này còn có tên?"

Lâm Kiệt mơ hồ nghe được: " ...." Đậu má tuy rằng đã cùng chung một quân doanh, nhưng vẫn muốn đánh bọn họ ! QAQ

Tuy nhiên, đại sư huynh ở đầu kia điện thoại không nghe thấy được, chỉ cảm thấy Lâm Kiệt bên này thất thần không nói lời nào, vì vậy có chút không kiên nhẫn nói: " Ta nói, ta đang nghỉ ngơi, có chuyện gì không? Không có chuyện thì cúp máy."

Lâm Kiệt lấy lại tinh thần, vội vàng nói: " Ai—- Đại sư huynh chờ đã! Không phải huynh bảo đệ đi ra ngoài tìm Khương sư huynh cùng Trần sư huynh sao? Đệ lần theo dấu vết mà phù chú họ để lại, tìm được một hộ nhà."

"Ồ? " Đại sư huynh dường như có chút hứng thú. " Thế nào? Hai người bọn họ ở đâu?"

" Hai người họ biết mất rồi, đệ đã đi bộ xung quanh một vòng, cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết mới nào."

"Như vậy à—" Đại sư huynh kéo dài giọng, sau đó che tay thấp giọng nói chuyện vài câu với ai đó, sau đó một lần nữa trả lời, buông bàn tay đang che lại, nói: " Lâm Kiệt, ngươi đợi một chút, sư phụ đang ở đây, ta sẽ cho sư phụ nghe điện thoại."

Lâm Kiệt liếc nhìn Hoắc Quân Tiêu và bọn họ một cái.

Hoắc Quân Tiêu nâng cằm lên, ý bảo cậu tiếp tục.

Trong chốc lát, người ở đầu bên kia đã thay đổi. Chỉ nghe được thanh âm người nọ có chút khàn khàn, thấp giọng mở miệng nói: " Tiểu Lâm à. con chưa từng nhìn thấy hai vị sư huynh đó đúng không?"

" Đúng vậy, theo dấu vết phù chú của bọn họ chỉ tìm được một hộ nhà."

" Vậy con đã từng tính toán xem hộ gia đình này có ai sống sinh năm âm tháng âm ngày âm giờ ông không? Tiểu Trần cùng Tiểu Khương không phải loại người để lại dấu vết chung quanh khu dân cư bình thường, để lại, tám chín phần vì muốn dẫn đường cho chúng ta đến."

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ