Chương 24: Linh trì (2)

9 0 0
                                    

Chương 24: Linh trì (2)
Edit: Yone

Trên thực tế, khi bước qua sơn môn, Bạch Kha không hề cảm thấy nhẹ nhàng như những gì Lâm Kiệt nhìn thấy từ bên ngoài.

Khung cảnh bên trong sơn môn hoàn toàn khác biệt so với những gì nhìn thấy bên ngoài— hai bên là những vách đá dốc dựng đứng, cao vút không thấy đỉnh, dựng thẳng lên giống như kẹp một dải trời hẹp.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Bạch Kha chỉ cảm thấy nơi này dường như tối hơn một chút so với bên ngoài, những đường nét của vách núi trở nên mờ nhạt, con đường dưới chân lờ mờ nhìn ra là những phiến đá nguyên được ghép lại với nhau thỉnh thoảng có chỗ nhô lên, còn có chút trơn trượt, râu xanh dày hơn hẳn do với con hẻm mà Bạch Kha quanh năm đi qua.

Để tránh bị ngã xuống, y nắm chặt viên dạ minh châu trơn nhẵn trong tay trái, tay phải thì vịn theo những vách đá bên cạnh, cẩn thận từng bước tiến về phía trước, trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác cổ quái, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Làn sương dày đặc đột nhiên phả vào mặt y, phủ lên lớp da Bạch Kha một tầng mỏng ẩm ướt.

Theo lý mà nói, trong một ngọn núi thanh mát như thế này, dương đêm phải mang theo hương thơm mát mẻ trong lành, nhưng Bạch Kha lại không ngửi thấy chút mùi cây cỏ nào, ngược lại chỉ cảm thấy trong sương mù này có một loại mùi tanh nhè nhẹ.

"Mùi của nước?" Bạch Kha lẩm bẩm trong lòng, với thành kiến có sẵn đối với Hằng Thiên Môn, y chỉ cảm thấy Tam Thanh Trì này có chút kỳ quái, quả nhiên chưởng môn Hằng Thiên Môn không có ý tốt như vậy.

Coi như là hắn ta không có ý tốt nhưng Bạch Kha vẫn phải tuân theo sự sắp xếp.

Thứ nhất, trong cơ thể y có Thất Tinh Đan, mà tác dụng cụ thể của đan dược này y chưa hoàn toàn nắm rõ, nhưng đối với Chưởng môn Hằng Thiên Môn thì chắc chắn là vô cùng quan trọng không thể nghi ngờ. Bạch Kha không tin, hắn ta chỉ cử một kẻ như Tần Hà— ngang ngược kiêu ngạo còn thiếu thông minh để nhìn chằm chằm mình, chắc chắn phải có thủ đoạn nào khác để đề phòng Bạch Kha thoát khỏi sự kiểm soát của Hằng Thiên Môn. Vì vậy, trước khi viên Thất Tinh Đan được lấy ra ngoài, mặc dù có sự trợ giúp của Hoắc Quân Tiêu, nhưng y vẫn không muốn có hành động gì lộ liễu.

Thứ hai, mặc dù không biết điều đó có đúng hay không, nhưng y vẫn muốn thử xem liệu Tam Thanh Trì thực sự có tác dụng chữa trị đôi mắt của mình không. Tuy nhiên, y cũng mơ hồ nhận thức được rằng đôi mắt của mình có lẽ không dễ dàng chữa trị bằng phương pháp thông thường. Nếu không, với năng lực cùng kiến thức của Hoắc Quân Tiêu, hắn không thể nào không đề cập đến vấn đề hai mắt mù lòa của y.

Dù bề ngoài y trông có vẻ trưởng thành và bình tĩnh, những sâu bên trong vẫn mang tâm tính của thiếu niên. Đối diện với vấn đề này, y không thể nào hoàn toàn thờ ơ, không buồn không vui.

Khi y đang vừa suy nghĩ linh tinh vừa mò mẫm tiến về phía trước, đột nhiên cảm thấy tay phải mình trống rỗng, vách núi mà y đang vịn vào đã vô thức biến mất.

Bạch Kha đứng sững tại chỗ. Lúc này mới phản ứng được, những đường nét của vách núi ngày càng mờ nhạt giờ đã hoàn toàn biến mất.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ