Chương 16: Nhà mới (1)

11 0 0
                                    

Chương 16: Nhà mới (1)
Edit: Yone

Là một người điển hình của việc "có sữa là đã trở thành mẹ", Lâm Kiệt gần như lập tức đã như cỏ dại ở vách tường ngã hướng về Hoắc Quân Tiêu, phe phẩy cái đuôi kêu "Sư phụ". May mắn thay ở thời điểm cuối cùng, cậu vẫn giữ được một chút tiết tháo còn sót lại của mình.

Cho dù tâm tư của cậu nhiều hơn nữa, ít nhất trước mắt vẫn được xem là người của Hằng Thiên Môn, Hồng Hiền cũng còn hồn cũng chưa về Tây Thiên, cho nên xưng hô "Sư phụ" chỉ chuyển động ở trong cổ họng, phía trước miệng treo thêm chữ "Nhị".

Khi thứ này kêu "Nhị sư phụ" vẫn còn tiện thể làm một cái lễ, đáng tiếc không biết bởi vì là quá kích động hay do trời sinh tiểu não thiếu khối thịt, khiến cái cúi chào của cậu lệch khỏi hướng tới đúng hai mươi độ.

Bạch Tử Húc nhận được món đại lễ chín mươi độ này, xua xua tay: "Đồ đệ ngoan đừng khách khí như vậy, trên người vi sư vừa lúc còn sót lại một ít tư vật, coi như cho ngươi làm lễ gặp mặt." Vừa nói, ông vừa lấy ra hai đồng tiền kim loại từ trong túi quần, nhét vào trong tay Lâm Kiệt.

Lâm Kiệt mở miệng theo bản năng nhận lấy, cúi đầu nhìn xuống: Đậu má sáu mao tiền!*
*Raw: 六毛钱. Loại đơn vị tiền xu của Trung Quốc ngày xưa. (giống đồng xu vàng ó)

Bạch Kha: "..." Quá tuyệt vời, hai người này quả nhiên có thể nói chuyện hợp ý.

Bị Bạch Tử Húc làm cho thở không thông Lâm Kiệt vẻ mặt bi phẫn một lần nữa chuyển hướng Hoắc Quân Tiêu làm một cái lễ, dùng một giọng nói khí phách như bị thiếu tám trăm vạn một lần nữa kêu: "Nhị sư phụ!"

Hoắc Quân Tiêu: "...." Đây là bái sư hay là viếng mồ mả?

Đại khái cảm thấy bầu không khí bái sư này bị Bạch Tử Húc sống sờ sờ quấy rầy, Lâm Kiệt có chút không cam lòng, vì thế kéo tay áo Bạch Kha nói: "Anh cũng gọi, một mình tôi bái trông thật ngu xuẩn!".

Bạch Kha giật giật khóe miệng: "Giống như thêm một người bái nữa có thể chứng tỏ cậu không ngốc."

Bạch Kha bên này còn chưa có hành động, liền thấy Hoắc Quân Tiêu khoát tay áo hướng Lâm Kiệt nói: "Làm sao có thể bái ta làm sư, y là sư phụ ta."

Bạch Kha: "..." Trước nhìn hắn bình thường còn tưởng rằng đó là bệnh lý tâm thần bị gián đoạn, xem như y nhầm rồi.

Y hiện tại đứng ở tình trạng mâu thuẫn, một mặt cảm thấy những lời nói của Hoắc Quân Tiêu không phải thuận miệng bịa chuyện, bất luận là khí độ phong nhã, hay là tùy tiện làm cái thủ quyết là có thể lên trời xuống đất che giấu ẩn thân, tất cả đều chứng minh tính chân thật của những lời nói này— hắn sinh ra trong niên đại cực kỳ cổ xưa, bái sư vào Nam Hoa năm ba, hơn ngàn năm tìm sư phụ trong miệng hắn.

Bối cảnh sâu không lường được của Hoắc Quân Tiêu khiến hắn căn bản không thể nói chuyện vô nghĩa tất yếu đối với nhóm Bạch Kha và những người bình thường khác, cũng giống như bạn căn bản không có khả năng giơ tay ấn chết con kiến rồi chuẩn bị một đống lý do thoái thác không thể tưởng tượng để giết nó bằng cách giơ tay.

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ