Chương 54: Lạc đường

5 0 0
                                    

Chương 54: Lạc đường
Edit: Yone

Khi Bạch Kha nhận ra có điều không ổn, một cơn buồn ngủ mạnh mẽ hơn bất ngờ ập đến, khiến đầu óc y như bị đổ đầy một thùng bùn nhão trộn lớn, không sao gỡ ra được, đôi mắt cũng trở nên chua xót nóng rực, dường như chỉ cần một giây tiếp theo là sẽ ngáp dài, nằm xuống gối là có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Trong khi đó, ánh sáng loang lổ trong rừng rậm bỗng nhiên bị một mảnh sương mù dày đặc hơn bao phủ, cũng không tính là nồng nặc, nhưng mang theo một mùi hương nhàn nhạt.

Mùi hương này không giống hương hoa ngọt ngào, cũng không giống hương cây cỏ thanh mát, mà giống như mùi dược liệu nhè nhẹ thoang thoảng như có như không từ xa truyền đến, pha chút vị đắng thanh, hòa cùng cảm giác ẩm ướt của sương mù, lẩn quẩn quanh đầu mũi.

Giữa làn hương vị đắng chát ấy, Bạch Kha lắc lắc đầu, cố xua tan sự nặng nề đình trệ trong đầu óc đi ra, cảm giác có chút hiệu quả nhưng chẳng đáng là bao.

Y định siết chặt tay Hoắc Quân Tiêu để hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ đó lại nhớ ra lúc nãy khi nói chuyện với Lâm Kiệt, y đã quên mất lời dặn của Hoắc Quân Tiêu sau khi vào rừng mà đã không cẩn thận buông lỏng tay hắn ra.

Trái tim Bạch Kha đột nhiên nhảy lên một nhịp, không biết có phải vì đầu mơ hồ hay không mà trong nháy mắt khi nghĩ tới việc mình buông lỏng tay Hoắc Quân Tiêu ra, phản ứng đầu tiên của y lại không phải là "may mà chưa có chuyện gì xảy ra", mà là "không biết Hoắc Quân Tiêu có giận hay không".

Ý nghĩ này chỉ lướt qua một cách vụng về trong đầu vốn đang trì trệ của y, rồi lập tức bị y gạt phăng ra ngoài, rồi sau đó, y nhìn về phía tay của Hoắc Quân Tiêu bên cạnh, muốn giải thích đôi chút: "Ta vừa rồi nhất thời không để ý..."

Hoắc Quân Tiêu nghiêng đầu nhìn y một cái, như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y, rồi nhấp nhẹ đôi môi mỏng, lần nữa một bên vừa nắm lại tay Bạch Kha, một bên vừa nói: "Đừng sơ suất nữa, rừng này không chỉ có mấy cây dây leo kia."

"Ừ." Bạch Kha gật đầu, nói: "Ngươi có thấy gì không ổn không? Ta vừa rồi tự nhiên thấy rất buồn ngủ, hơn nữa ngươi xem bọn họ—"

Y vừa nói vừa ra hiệu cho Hoắc Quân Tiêu nhìn về phía Lâm Kiệt đang được Dư Hiền dẫn đi cùng bọn họ, rồi lại chỉ chỉ tay về phía các đệ tử của Huyền Vi và Trường Lăng đang tụt lại phía sau: "Bọn họ hình như cũng rất mệt, càng ngày càng tụt lại xa. Giữa chúng ta kéo dài khoảng cách thì còn hiểu được, nhưng giữa bọn họ vốn dĩ tu vi không chênh lệch nhau nhiều, đi đường cũng không đến nỗi bị tụt lại quá xa, nhưng mà bây giờ, một nhóm người gần như bị kéo thành một cái dây rồi."

"Buồn ngủ?" Quân Tiêu lắc đầu, nhìn sang Dư Hiền: "Ta thì không cảm thấy gì, còn người?"

Dư Hiền nghe thấy câu hỏi của hắn, cũng lắc đầu theo, sau đó liếc nhìn Lâm Kiệt đang ngáp dài liên tục: "Không, sao lại buồn ngủ được? Mới đi được bao lâu đâu, yếu ớt như thế thì làm sao chịu nổi?"

Mọi người đều nói ngáp thì sẽ lây, Lâm Kiệt ban đầu còn cố ý nhịn, không há mồm thì nhất quyết há mồm, chỉ có đôi mắt là không ngừng lấp lánh nước, lúc này bị chọc thủng, cậu cũng dứt khoát để mặc mình ngáp một cái thật dài như sư tử, nước mắt lưng tròng mở to đôi mắt nhìn Dư Hiền nói: "Ai u mẹ nó, ta sắp chết nghẹn rồi đây. Lão tổ tông à, không phải ta yếu ớt đâu, ta còn nghe thấy Mạnh Tích cũng len lén ngáp mấy cái đấy!"

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ