Chương 61: Huyết thú

3 0 0
                                    

Chương 61: Huyết thú

Edit: Yone

Ở chỗ sâu trong khu rừng rậm rạp Vạn Triều Cốc của Hằng Thiên Môn, Lâm Kiệt cuối cùng cũng thoát khỏi tầng ảo cảnh cuối cùng, thở hổn hển một cách nặng nề.

Trong ảo cảnh đó, cậu đã chứng kiến quá nhiều điều mà mình không muốn thấy, có những điều đã thực sự xảy ra, và có những điều chỉ là hư ảo. Tầng ảo cảnh cuối cùng khiến cậu trực tiếp toát ra một thân mồ hôi lạnh cả người—những người mà cậu trân quý đều lần lượt chết trước mặt cậu, ngực họ bị cây dây leo ăn thịt người kia xuyên thẳng qua, máu chảy ào ào, rồi sau đó họ bị hút khô, biến thành những cái xác rỗng.

Lâm Kiệt nhìn theo từng cái xác rỗng ấy, có Mạnh Tích, có Bạch Kha, có sư phụ Hoắc Quân Tiêu, có lão tổ tông Dư Hiền... và người cuối cùng là một cô gái.

Đó chính là tỷ tỷ của cậu, người mà đã lâu rồi cậu không nhận được tin tức gì.

May thay, giữa sự sợ hãi tột độ và trái tim lạnh lẽo, cậu vẫn còn một chút lý trí còn sót lại, nhớ ra rằng Bạch Kha từng nói, dây leo giết người không bao giờ để lại xác rỗng.

Đừng nói đến túi da, ngay đến cả một vũng máu nhỏ còn khó mà thấy.

Huống hồ, làm sao sư phụ Hoắc Quân Tiêu và lão tổ tông cá mặn lại có thể bị vài sợi dây leo xiên chết được, chuyện này đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ!

Vì thế, khi bình tĩnh trở lại, Lâm Kiệt mới có thể thoát ra khỏi tầng ảo cảnh đó, nhưng ngay khi thoát ra, cậu gần như không dám mở mắt, bởi ảo cảnh này chồng lên ảo cảnh khác tầng tầng lớp lớp, khiến cậu không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, không biết mình đang ở trong ảo cảnh hay đã thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, thực tế dường như không cho cậu thời gian để chần chừ, bởi khi mới thở được hai hơi, tim vẫn còn đập loạn xạ bùm bụp nhảy lên, cậu đã loáng thoáng nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết kêu liên tiếp.

Lâm Kiệt vất vả lắm mới thoát khỏi hang hổ, toàn thân run rẩy, lập tức mở to mắt.

Giữa những tầng ảo cảnh chồng chéo, tai cậu ù ù như bị nhét đầy thứ gì đó, âm thanh nghe không rõ ràng, còn tầm nhìn thì như vừa tỉnh ngủ, mờ mịt đến nỗi gần như không thấy rõ cảnh tượng trước mặt.

Cậu cố gắng chớp chớp mắt hai lần, muốn cho tầm nhìn rõ ràng hơn, thì cảm thấy cánh tay bị ai đó nắm chặt, cả người bị kéo mạnh sang một bên, động tác bất ngờ và nhanh chóng đến mức Lâm Kiệt cả kinh gào lên một tiếng "Mẹ ơi!", lảo đảo mấy bước mới đứng vững được.

"Ngẩn ngơ cái gì!" Người kéo cậu khẽ quát nhỏ.

Giọng nói trầm thấp ấy, đối với Lâm Kiệt không thể quen thuộc hơn—là sư phụ Hoắc Quân Tiêu!

Sau khi chìm nổi trong ảo cảnh đầy nguy hiểm suốt một lúc lâu, Lâm Kiệt nghe thấy giọng nói này liền muốn lệ rơi đầy mặt, một bên vừa ra sức dụi mắt một bên vừa gào lên: "Ai da đậu má, sư phụ cuối cùng ngài cũng tới rồi! Vừa rồi ta bị cuốn vào một chuỗi ảo cảnh hết tầng này đến tầng khác, suýt chút nữa là không thoát được mà mất cái mạng nhỏ này rồi á á á á!"

[ĐM/Hoàn] Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý (Edit: Yone)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ