Chương 93: Song Kính: Tên

81 26 1
                                    

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Song Kính là hai búp bê.

Nhưng tên lại chỉ có một.

Từ lúc vươn tay về phía cha, mong muốn được ôm lấy nhưng chỉ nhận được ánh mắt chán ghét, Song Kính đã hiểu rằng cha không thương mình. Cơ thể dị dạng của họ chỉ là thứ được tạo ra nhằm thỏa mãn sự hiếu kỳ và gu thẩm mỹ méo mó của con người.

Họ chỉ là công cụ của cha mà thôi.

Song Kính căm ghét con người, căm ghét cha và cũng căm ghét cả thế giới này. Họ sinh ra vì sự ích kỷ của con người và cũng vì sự ích kỷ của con người mà chết đi. Nỗi đau trên cơ thể không ngừng dày vò, từng giờ từng phút trôi qua chỉ làm sự căm hận trong lòng hai búp bê càng trào dâng. Mãi đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, Song Kính vẫn căm ghét cái thế giới chưa từng dịu dàng với mình.

Trong không gian tối tăm hư ảo, hai búp bê một đen một trắng tựa lưng vào nhau. Gương mặt của họ mờ nhòe, thân hình cũng chẳng rõ ràng. Những quầng sáng màu xanh lục nhẹ nhàng trôi nổi xung quanh họ tựa như những con đom đóm sống động.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, sự im lặng tuyệt đối như thể bào mòn tâm trí của con người, khiến người ta phát điên.

Thế nhưng Song Kính lại rất thích nơi này. Dù gương mặt mịt mù không thể hiện rõ biểu cảm nhưng bầu không khí vui vẻ xung quanh là thứ không thể giấu được.

Hai búp bê ngước gương mặt mơ hồ lên, chăm chú "nhìn" luồng sáng xanh lục bất tận trước mặt. Dường như từng điểm sáng nhỏ trên không trung đều cất chứa sự kỳ vọng và yêu thương đối với họ.

Một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, hai búp bê vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lưng tựa lưng, tay trong tay, lặng lẽ ngẩng đầu chiêm ngưỡng vầng sáng này.

Kể từ khi Song Kính lấy lại ý thức, những quầng sáng ấy vẫn luôn ở bên cả hai từng giây từng phút, chưa từng rời đi.

Vì những ký ức đau khổ trong quá khứ nên ban đầu, Song Kính không dám chạm vào những đốm sáng ấy. Song, dường như chúng chẳng hề bận tâm đến sự lạnh lùng của họ, cứ liên tục quấn quýt xung quanh cả hai như những chú ong mật náo nhiệt.

Họ biết đây là sức mạnh tinh thần của con người.

Song Kính căm ghét con người, bởi vì con người chỉ mang đến cho họ nỗi đau.

Nhưng khi có người trao cho họ thiện ý và tình thương, hai búp bê lại có chút bối rối, không biết phải phản ứng thế nào.

Song Kính giống như một tấm gương thuần khiết, phản chiếu những cảm xúc chân thật nhất. Họ sinh lòng thù ghét vì những tổn thương do con người gây ra nhưng lại mềm yếu vì chính tình thương mà con người dành cho.

Đến tận bây giờ, cả hai vẫn không hiểu vì sao mình lại xuất hiện trong không gian kỳ lạ này. Nhưng Song Kính biết, bên ngoài không gian ấy có một con người đang mong ngóng họ chào đời.

[Mình thích người này.]

Búp bê tóc trắng bị con người chém đầu lên tiếng.

Người này nói rất nhiều, thường xuyên kể lể mọi chuyện cho họ nghe, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa Mẫu Thạch rồi lại nói cho họ biết cơ thể đã được chế tạo đến bước nào. Hai búp bê biết rằng người này thương mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 16 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ