Ban ngày chắc chắn không thể cúng tế linh hồn đã khuất, nên đợi khi đêm xuống, Lăng Sương liền dẫn Thôi Sở ra sân, lấy vàng mã và nến đã chuẩn bị kỹ càng ra, yên lặng cùng Thôi Sở cúng tế.
Lão sư phụ điều khiển rối cũng không ra ngăn cản, hắn biết đồ nhi này từ trước đến nay lòng dạ mềm yếu, chắc hẳn là muốn cho con rối thực hiện tâm nguyện cuối cùng, trước khi luyện chế nó. Hắn nhẹ nhàng mở một khe cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên người Thôi Sở. Con cương thi này không giống với những con hắn từng gặp trước đây, không có chút hung ác nào, toàn thân toát ra vẻ dịu dàng. Tuy là hàng thượng phẩm trong việc luyện chế rối, nhưng cương thi không có hung khí như vậy thì dù có luyện thành rối, chỉ sợ cũng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu.
Thật đáng tiếc.
Lão sư phụ điều khiển rối lắc đầu thở dài, sau khi đóng cửa sổ lại, không tiếp tục nhìn trộm động tĩnh bên ngoài nữa.
Ban đầu Thôi Sở mặc hỉ phục, hiện tại đã thay sang áo tang, trên trán còn có thêm một dải băng trắng. Lúc này, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng, nhuộm chút sắc ấm lên khuôn mặt trắng bệch.
Lăng Sương nhìn Thôi Sở bỏ từng tờ từng tờ giấy tiền vàng mã vào chậu than, vốn tưởng rằng nàng ấy sẽ khóc lóc thảm thiết, nàng còn chuẩn bị sẵn khăn trong tay áo, chuẩn bị cả những lời an ủi, chỉ cần Thôi Sở khóc thút thít sẽ đến dỗ dành. Nhưng Thôi Sở không nói một lời, nước mắt cũng chỉ rưng rưng trong hốc mắt, không thấy rơi xuống một giọt.
“Nếu buồn…...” Lăng Sương không nhịn được nhỏ giọng nói.
Thôi Sở ngừng động tác, ngẩng mắt nhìn nàng, khàn giọng nói: “Ta khóc, họ có thể trở về sao?”
Lăng Sương nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.
Thôi Sở cúi đầu xuống, cho tất cả giấy tiền vàng mã vào chậu lửa, cuối cùng quỳ gối bên chậu, vô cùng thành khẩn cúi lạy ba lần thật mạnh.
Kiếp này nàng và cha mẹ đã hết duyên phận, nếu khóc cũng vô dụng, vậy thì từ đây xem như cáo biệt.
Lăng Sương chìa tay ra với nàng, nhẹ nhàng nói: “Đứng lên thôi, dưới đất lạnh lắm.”
Thôi Sở đã không còn sợ lạnh, nhưng nhân gian vẫn còn có người lo lắng cho nàng có lạnh hay không, đối với nàng mà nói đây là một sự quan tâm đáng quý. Nàng đưa tay ra, tùy ý Lăng Sương nắm lấy, rưng rưng mỉm cười cảm kích với nàng ấy.
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, dọc theo khuôn mặt một đường trượt dài, lặng lẽ rơi xuống đất, vỡ tan.
Lăng Sương thấy thế không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, sau khi đỡ Thôi Sở đứng lên, liền lấy khăn lau nước mắt trên mặt nàng ấy, dịu dàng nói: “Sau này sẽ ổn thôi.”
Dù chỉ là bèo nước gặp nhau, Thôi Sở lại không hiểu vì lý do gì mà mình lại tin tưởng nàng ấy, không khỏi nắm chặt tay Lăng Sương hơn.
Thôi Sở càng hiểu chuyện, Lăng Sương càng không nhịn được cay mũi, nàng không muốn đắm chìm trong cảm xúc này, dùng tay kia xoa xoa mũi, mỉm cười nói: “Tối nay…... ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Xin Khước Từ Chuyện Nhân Gian - Lưu Diên Trường Ngưng
ParanormalTác phẩm: Tạ Khước Nhân Gian Sự (Xin khước từ chuyện nhân gian) Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Tranh bìa: Hoạ sĩ Sâm Từ Thể loại: Bách hợp, linh dị thần quái, giả tưởng, kiếp trước kiếp này, chính kịch, HE Tình trạ...