Sở Minh yên lặng nằm trên chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xảo, thân trên hơi dựa vào thành giường, một chiếc chăn gấm mỏng đắp hờ lên người. Y nhìn Lương đại phu với vẻ mặt do dự, bất giác nở nụ cười ôn hòa trấn an: "Gần đây ta thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, không biết là bị sao nữa, có phải nhiễm phong hàn không?"
Lương đại phu do dự hồi lâu, mới lên tiếng: "Công tử, không biết gần đây ngài... có từng... chung phòng với ai chưa?"
Sở Minh nhớ lại cái đêm Yến Thừa Khải liếm láp đầy nóng bỏng trên cổ mình, y liền đỏ bừng mặt, từ gò má lan đến tận vành tai.
Lương đại phu vốn là đại phu được Tĩnh Quốc Công mời về phủ. Năm xưa khi còn trẻ, ông từng được Tĩnh Quốc Công chiếu cố, sau này Tĩnh Quốc Công qua đời, ông vẫn một lòng cảm niệm ân tình năm xưa, không rời phủ, âm thầm làm tròn bổn phận của một đại phu, lặng lẽ trông nom hai vị công tử trưởng thành.
Nhìn đứa trẻ này ngần ấy năm, Sở Minh là trưởng tử, luôn giữ phong thái quân tử, nghiêm khắc với bản thân, chưa bao giờ ông thấy y có thần sắc bối rối như vậy.
Là vậy rồi. Chắc chắn là vậy rồi.
Lương đại phu không truy hỏi nữa, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng.
Lương đại phu thở dài: "Lẽ ra đây... đây là chuyện vui... Nhưng công tử vẫn chưa thành gia lập thất, lão phu, lão phu sợ ngài bị người ta..."
"Lương đại phu, ông đang nói gì vậy?"
"Công tử, phủ sắp có người mới rồi."
Gió nhẹ thổi qua chuông gió trên hành lang, phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo.
"Công tử, ngài có hỷ rồi."
Sở Minh như bị sét đánh, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy ngàn vạn lời muốn nói, lại không biết nên nói gì.
Trong lòng như có mớ bòng bong, rối bời không thấy đầu tháo. Y cau mày, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên là bị tin tức bất ngờ này làm cho hơi sợ hãi.
"Ông... ông là nói...?"
Lương đại phu nhìn Sở Minh thật sâu, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy giấy bút trong hộp thuốc bên cạnh, đi đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh để viết phương thuốc an thai.
Sở Minh đưa tay xoa lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, lâu mới nói nên lời. Y biết đứa trẻ này là một tai nạn, không thể giữ lại... nhưng lại không thốt ra lời muốn bỏ đứa bé.
Tất cả ngôn từ như mắc nghẹn trong cổ họng, y cảm thấy một cơn nóng rát khó tả. Y không biết phải làm sao, trong nhà, y là trưởng tử, trưởng anh như cha, bao năm nay luôn là người đưa ra quyết định, chưa bao giờ do dự. Thế nhưng lần này, y lại không tìm ra nổi một chút đầu mối.
"Công tử, lão phu khuyên ngài đừng vội đưa ra quyết định." Lương đại phu hình như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y, "Thân thể ngài không được tốt lắm, nếu... e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa... từ khi nhị công tử suýt mất mạng để sinh ra Tiểu Chân vài năm trước, trong phủ không còn thêm ai. Xin lỗi vì lời nói thẳng thắn... Tình cảm của nhị công tử với vị kia trong nhà ngài cũng đã rõ, e là khó mà nối dõi hương hỏa... Phủ vẫn cần một vị tiểu thế tử kế vị Tĩnh Quốc Công phủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống Ly
General FictionTên Gốc: 李代桃僵 Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE Văn án Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ. Bộ truyện này và...