Chương 37

678 25 1
                                    

Ba năm trước, mũi tên bên ngoài tường thành ấy, gần như đã xuyên thủng nửa bên phải phổi của y. Năm đó, phải dùng đến ba đóa tuyết liên khô mà người Tây Vực dâng tặng từ năm năm trước, đem tất cả đi sắc thuốc cho y uống, cả Thái Y Viện ngày đêm túc trực mười ngày mới kéo được y trở về từ quỷ môn quan.

Nhưng bệnh tình trong phổi y rốt cuộc vẫn để lại di chứng. Ngày thường chú ý giữ gìn thì không sao, nhưng hễ cứ nhiễm bệnh phát sốt, là nó lại trỗi dậy hành hạ.

Tiếng ho khan, đứt quãng, như xé ruột xé gan, vọng ra từ gian nhà nhỏ, khiến người nghe cũng phải thắt lòng.

Yến Thừa Khải đứng dưới mái hiên, tay cầm bát thuốc, dùng thìa khuấy đều một lúc, rồi mới đẩy cửa bước vào. Hắn đẩy cửa rất nhẹ, sau khi vào trong liền lập tức khép cửa lại, không để lọt vào một chút gió lạnh nào.

"Dữ Nguyệt." Yến Thừa Khải vén tấm màn dày nặng, để lộ ra thân hình gầy gò ẩn dưới lớp chăn mỏng: "Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Sở Minh nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì luồng khí lạnh đã tràn vào phổi, tiếng ho khan lại ập đến trước một bước. Y ho đến mức phổi đau như thiêu đốt, khí quản co thắt khó chịu, cổ họng cũng trở nên khản đặc.

"Đừng vội, đừng vội." Yến Thừa Khải đặt bát thuốc lên đầu giường, một tay đỡ, một tay ôm lấy thân hình gầy yếu kia, để y tựa vào lòng mình.

Hắn đưa tay dò xét trán Sở Minh, vẫn còn chút hơi nóng, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Sở Minh nửa dựa vào lòng hắn, muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng người lại không còn chút sức lực nào. Cơn đau ở phổi khiến y không còn hơi sức đâu mà đôi co với Yến Thừa Khải, chỉ có thể bất lực dựa vào lòng hắn, trong lòng lại càng thêm oán hận cái thân thể tàn tạ này.

Ngày hôm đó tuy chỉ bị dính chút mưa, nhưng thân thể yếu ớt này của y làm sao chịu nổi gió lạnh. Dù đã uống canh gừng, nhưng hàn khí đã nhập cơ thể, đến nửa đêm liền phát tác, sốt đến mức y mê man trong chăn, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc.

Yến Thừa Khải không được phép ở lại phòng Sở Minh vào ban đêm, nên sáng hôm sau, khi hắn gõ cửa hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, liền phá cửa xông vào. Nhìn thấy Sở Minh hai gò má đỏ ửng, hàng mi thanh tú nhíu chặt, cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hắn sợ đến mức hồn vía lên mây. Vươn tay dò xét, phát hiện y đã phát sốt, lúc này đã hôn mê bất tỉnh.

"Cho dù không muốn gặp ta, cũng phải uống thuốc cho mau khỏi." Yến Thừa Khải nhìn bát thuốc đen đặc trước mặt Sở Minh, trong lòng thở dài: "Đừng để tiểu Tuân Nhi lo lắng."

Sở Minh nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng nhận lấy bát thuốc từ tay Yến Thừa Khải, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Thuốc không hề nóng như tưởng tượng, ngược lại ấm nóng vừa phải - hẳn là đã được người ta tỉ mỉ để nguội bớt.

Sở Minh trả lại bát cho Yến Thừa Khải, cúi đầu, ho khan vài tiếng: "... Đa tạ."

Yến Thừa Khải nhìn đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh mềm mại của Sở Minh, chỉ cảm thấy người này vừa đáng yêu vừa đáng giận, khiến trái tim hắn mềm nhũn, như chồi non đầu tiên hé nở vào tiết trời đầu xuân, run rẩy lay động trong gió.

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ