Sở Minh căn bản không ăn nổi chút nào, bữa sáng chỉ đưa tay chống cằm, tay kia cầm đũa chọc lung tung trong bát cơm.
Y nhìn Yến Thừa Khải trước mặt hớn hở, những lời muốn níu kéo đều nuốt vào bụng.
Hôm nay hắn khác thường, rất phấn khích, giữa mày mắt mang theo thần sắc bay bổng, nhìn mình cũng như một dòng nước mùa thu, vô cùng dịu dàng, Sở Minh không nhịn được mà tâm tư bay loạn, thêm vào đó là cơn đau quặn thắt trong bụng, khiến đầu óc càng thêm mơ hồ.
Yến Thừa Khải dùng xong bữa sáng, cũng nhìn thấy sắc mặt khó coi và môi mím chặt của Sở Minh, không nhịn được mà lo lắng hỏi: "Dư Nguyệt, sao sắc mặt của ngươi lại kém thế?"
Sở Minh lắc đầu, một tay âm thầm đặt sau eo chống đỡ, chịu đựng cơn đau kéo dài mới miễn cưỡng cười nói: "Ta không sao... Điện hạ, hôm nay sớm đi sớm về... Ta đợi ngài."
Yến Thừa Khải mặc áo khoác màu xanh dương, gật đầu đáp lại y, sau đó chỉnh lại chiếc ngọc bội bằng ngọc treo ở eo, rồi ra khỏi cửa.
Sở Minh nhìn bầu trời âm u bên ngoài, nghiến răng lấy từ tủ một chiếc áo choàng bằng lông thú màu xám bạc, đuổi theo, đúng lúc nhìn thấy Yến Thừa Khải sai người khiêng một chiếc hộp sơn son đỏ lên xe ngựa.
Sở Minh cố gắng không nghĩ đến bên trong rốt cuộc là cái gì, chỉ là xòe chiếc áo choàng, dịu dàng nói: "Bên ngoài trời lạnh, ngươi mặc vào đi."
Yến Thừa Khải đảo mắt, nũng nịu nói: "Dư Nguyệt, ngươi mặc cho ta đi!"
Nói xong, như thể quan tâm đến Sở Minh, hơi cúi người xuống, dáng vẻ ngỗ ngược.
Sở Minh nắm chặt phần lông mềm trên cổ áo, suýt nữa cắn nát răng, cắn đến nỗi má đều chua xót, cuối cùng vẫn chịu đựng cơn đau, đưa tay xòe chiếc áo choàng, khoác lên vai Yến Thừa Khải, lại tìm thấy dây lông ở cổ áo, buộc cho Yến Thừa Khải một cái nút chắc chắn.
"Được rồi," Sở Minh cười cong mắt, chỉ là khuôn mặt hơi tái quá mức, " Phu quân của ta hôm nay vẫn đẹp trai như thường."
Yến Thừa Khải thẳng lưng, ánh mắt mang theo nụ cười: "Đương nhiên rồi! Bản cung lúc nào mà không đẹp trai? Ngươi không biết đâu, hồi bé ta, mẫu hậu bế ta ra ngoài, các phi tần trong cung đều tranh nhau..."
"Được rồi, mau đi đi, đừng để trễ giờ." Sở Minh ngắt lời hắn, đưa tay đẩy hắn một cái.
Yến Thừa Khải thuận theo lực đó quay đầu, đi về phía xe ngựa, đạp lên bậc thang, kéo rèm xe lên.
Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.
Cả đời này hắn đều không quên được bóng lưng của Sở Minh.
Khí tức cô đơn nồng đậm như vậy, một thân áo xanh đi chậm rãi trên tuyết tan, bước chân dường như hơi lảo đảo.
Yến Thừa Khải dùng rất nhiều sức lực mới ép bản thân quay đầu lại.
Hắn nghĩ đây là lần cuối cùng cùng Thái phó uống rượu, hôm nay đi là muốn chấm dứt hẳn với Thái phó, từ nay về sau toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Sở Minh, trong lòng không cần phải kìm nén bao nhiêu áy náy và bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống Ly
Fiksi UmumTên Gốc: 李代桃僵 Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đống Ly Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE Văn án Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ. Bộ truyện này và...