Chương 43

622 22 0
                                    

Sở Minh khó nhịn thở gấp một tiếng, nhắm mắt lại, không dám nhìn vào hai ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt Yến Thừa Khải.

Y vốn dĩ không say, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, chỉ mượn men rượu này...

"A..."

Sở Minh co ngón chân, bất an động đậy thân thể – Yến Thừa Khải lại dám cách một lớp vải, vuốt ve nơi đó của y!

Lụa Hàng Châu bóng loáng mịn màng mang theo chút lạnh lẽo, cọ xát vào nơi đó, cực kỳ kích thích, khiến Sở Minh không nhịn được mà vặn vẹo thân mình, cảm giác một luồng lửa nóng bốc lên từ bên trong.

"Sao nhanh vậy?" Yến Thừa Khải vỗ vỗ lớp vải ướt sũng, khẽ cười, "Có phải chỗ này nhớ ta ba năm rồi không?"

Sở Minh muốn co chân đạp hắn, ai ngờ Yến Thừa Khải căn bản không cho y cơ hội, giữ chặt đầu gối, tách sang hai bên, trực tiếp xé rách y phục, để lộ nơi bí mật kia ra.

Sở Minh trời sinh da trắng, hõm lưng quanh năm không thấy ánh sáng, tự nhiên trắng nõn, lên trên một chút, là một nếp gấp màu hồng nhạt, lúc này đang bất an co rút giữa không trung.

Yến Thừa Khải như bị ma làm, nhìn chằm chằm vào nơi co rút liên hồi kia, thế mà quên cả động tác. Sở Minh cảm thấy hắn cứ tách chân mình ra, nhưng lại không có động tác tiếp theo, bất giác mở mắt ra nhìn, lại thấy Yến Thừa Khải đang chăm chú nhìn vào nơi đó như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ, muốn khép chân lại: "Đừng... đừng nhìn nữa!"

Yến Thừa Khải lúc này mới hoàn hồn, cong khóe môi, cúi người hôn lên hõm lưng của y, một đường mút lấy làn da non mềm, lưu luyến đến nếp gấp nhạt màu kia.

Một cơn gió thổi qua, hương trà thanh mát lan tỏa trong không khí.

Lá cây xào xạc lay động, lại không che giấu được những tiếng thở dốc đứt quãng.

"A... ưm... đừng... đừng liếm, a!..."

Ngón tay Yến Thừa Khải cũng không rảnh rỗi, một đường cởi bỏ y phục vướng víu trên người Sở Minh.

Sở Minh cảm thấy mình như con cá bị bắt lên bờ, nằm trên thớt chỉ có thể không ngừng thở dốc vùng vẫy, nhưng đều là vô ích.

Liếm một hồi, nơi đó càng ngày càng ẩm ướt. Không phân biệt được rốt cuộc là nước bọt của Yến Thừa Khải hay là mật dịch tự động tiết ra, Yến Thừa Khải hài lòng chống người dậy, đưa hai ngón tay phải vào trong, cúi đầu nhìn gò má ửng đỏ và đôi mắt long lanh của Sở Minh.

Suy cho cùng ba năm không gần gũi, nơi đó quả thực chặt khít ngoài dự đoán của Yến Thừa Khải.

"Dữ Nguyệt, ngươi ướt át thế này, sao lại chặt như vậy?"

Quả nhiên, Yến Thừa Khải nhìn thấy mặt Sở Minh đỏ bừng như nhỏ máu.

"Đừng... đừng nói nữa... ưm!"

Yến Thừa Khải rốt cuộc quen thuộc thân thể của y, rất nhanh đã tìm được điểm mẫn cảm kia, ngón tay hơi cong lên, thân thể Sở Minh gần như giật nảy, ú ớ rên rỉ.

Yến Thừa Khải biết chắc là gần được rồi, liền đột nhiên rút hai ngón tay ra, rời khỏi thân thể y, đứng sang một bên chậm rãi cởi y phục.

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ