Chương 39

629 22 2
                                    

Ngày Yến Thừa Khải nửa dỗ nửa ép muốn đưa Sở Minh ra ngoài du ngoạn, Sở phủ lại nghênh đón một vị khách nhỏ.

Đứa trẻ ấy quả thật có dung mạo khôi ngô tuấn tú, môi hồng răng trắng, chỉ tiếc trên má phải lại có hai nốt ruồi đen. Ngoài Tư Mã Như - đứa trẻ mà y vừa mới đuổi về nhà cách đây không lâu, thì còn có thể là ai?

"Tiên sinh..."

Tư Mã Như cúi đầu, chóp mũi đỏ ửng, vì làn da trắng nõn nên càng thêm rõ ràng - chắc là trên đường đến Sở phủ, nó lại khóc một trận. Bên cạnh nó là Tư Mã lão gia với vẻ mặt u ám.

Vị tiểu tổ tông này, sao lại đến nữa rồi...? Sở Minh nhìn nó, theo bản năng nhíu mày.

Chẳng lẽ lại đến làm nũng với y nữa?

Bây giờ y đã có Yến Thừa Khải rồi, thật sự không còn tâm trí nào để quản người khác nữa.

Đang lúc y còn đang nghĩ cách đối phó với vị tiểu tổ tông này, thì bên kia đã oa một tiếng khóc òa lên.

Tư Mã Như vừa khóc vừa lau nước mắt, nức nở. Đằng sau là Tư Mã lão gia với vẻ mặt u ám, chỉ thấy ông ta mặc trường bào gấm thêu kim tuyến đắt tiền, nhưng trong tay lại xách hai cái giò heo béo ú.

Sở Minh vừa định mở miệng nói gì đó, thì thấy sau gáy Tư Mã Như bị Tư Mã lão gia giáng cho một cái tát thật mạnh: "Thiết Trụ, còn không mau xin lỗi!"

Tư Mã lão gia cao lớn, giọng nói sang sảng, không hiểu sao khuôn mặt lại rám nắng đỏ bừng, cộng thêm hai cái giò heo trên tay, trông chẳng khác nào một gã đồ tể...

"Oa..."

Chưa kịp nói gì, Tư Mã Như lại khóc ré lên.

Sở Minh đưa tay xoa xoa trán, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đừng khóc nữa được không?" Nói rồi lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Tư Mã Như. Yến Thừa Khải mắt tinh, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là chiếc khăn mà hôm đó hắn đưa cho Sở Minh sau khi đưa y về nhà.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bất giác dâng lên một nỗi chua xót khó tả, vội giật lấy chiếc khăn, rắn rỏi nhét chiếc khăn của mình vào tay Sở Minh: "Dùng cái này!"

Sở Minh: "..."

Tư Mã Như: "..."

Tư Mã lão gia: "..."

Sở Minh kìm nén xúc động muốn trợn trắng mắt, vẫn kiên nhẫn lau mặt cho Tư Mã Như: "Con nói con biết lỗi rồi, vậy con nói xem, con sai ở đâu?"

"Tiên, tiên sinh... Con không nên nói thầy như vậy... Con sai rồi..." Nói đến đây, nước mắt vừa mới ngừng lại lại trào ra, "Con biết làm như vậy là rất bất lịch sự, không nên nói thầy như vậy... Không nên nói Tuân nhi đệ đệ không có mẫu thân... Không nên nói thầy bị người ta vứt bỏ..."

Yến Thừa Khải nghe vậy, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nghiến răng ken két, cười lạnh nói: "Tôn sư trọng đạo, là đạo lý của bậc thánh hiền từ xưa, là học trò mà dám bàn tán sau lưng sư trưởng, đây là tội thứ nhất; nói xấu sau lưng, là việc làm của tiểu nhân, tin vào lời đồn đại, đây là tội thứ hai, để loại học trò như heo chó này ở cùng học đường, thì còn dạy dỗ thế nào được nữa? Thật đúng là bùn nhão không trát nổi tường, không nên thân!"

[ĐM - Edit] Lý Đại Đào Cương (Hoàn) - Bắc Cảnh Hữu Đống LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ